Chương 14: Ngọt ngào

176 7 0
                                    

-Hic..hic..bảo bảo xấu xa,đáng ghét..hic...không thèm để ý đến cậu nữa ....hic...không thèm nhớ cậu nữa....cậu là đồ xấu xa...hic.....

Nó sau khi chạy đi đã đến cánh đồng lau ngồi khóc lóc kể lể,nói xấu Bảo bảo nhà ta,nó khóc nhiều nhiều lắm,khóc rất là thương tâm.Nó khóc cho sự chờ đợi,nỗi nhớ mong,cho kí ức,và cả hắn nữa. Nó không thể ngờ được khi gặp lại nhau hắn lại đối xử với nó như vậy,nói với nó ,hắn không nhớ quá khứ của cả 2 đứa,nó không muốn chấp nhận sự thật là hắn sẽ bỏ lại nó đi bảo vệ cho 1 người con gái khác không phải là nó,sẽ thích 1 người khác,không dạy nó học,không mua kem cho nó ăn,sẽ không luôn đứng sau nó mỗi khi nó ngoảnh mặt lại là thấy hắn như hồi nhỏ nữa

Nó buồn,hụt hẵng,trái tim của nó vốn toàn kỉ niệm của hắn giờ thì đã trống trải khi không có hắn ngự trị nữa,nó đau lòng ,đau tim,như mất đi 1 món quà vô cùng quan trọng mà thượng đé ban tặng cho nó

Nó khóc,khóc,và khóc.......

- Em gái sao ngồi 1 mình ở đây vậy!!!

Bỗng có giọng nói vang lên,nó bị giật mình ngoảnh mặt lại thì thấy mấy thanh niên đầu xanh đầu đỏ,quần áo thì rách rách rưới rưới, vẻ mặt cười rất là xấu xa đang tiến lại chỗ nó,nó vội đứng dậy lùi về phía sau

-đại ca hôm nay ông trời phù hộ rồi cho chúng ta gặp được em gái xinh xắn này ở đây

- Đúng đấy không ngờ được ở chỗ này mà lại gặp được em gái xinh đẹp này

Bọn chúng vừa nói vừa xoa tay đi dần về phía nó

- Các anh là ai ,đừng đi lại đây

-sao lại khóc thế em đang buồn ah, để bọn anh làm cho em vui vẻ được không

-mấy người đừng lại đây không tôi la lên đấy

Bọn chúng phá nên cười

- ha ha...la đi, la to lên, nơi khỉ ho cò gáy này làm gì có ma nào nó thèm đến,em có la khản giọng cũng không ai lại đây cứu em đây ,ngoan ngoãn nghe lời bọn anh bọn anh sẽ không làm em đau đâu

Một tên sờ mặt nó,nó vội hất tay tên đấy ra,tên kia không giận còn cười nói

- cũng ghê gớm đấy nhưng mà anh thích ha..ha....

Nó lùi lai lưng chạm vào cây ,nhìn xung quanh bị bọn thanh niên vây kín nó sợ hãi ngồi thụp xuống theo bản năng kêu "Bảo bảo mau tới cứu tớ, tớ sợ lắm " nhắm chặt mắt lại, khóc, hai tay bịt kín tai

- ha ha sẽ không có ai đến cứu..........

bịch...bịch...bốp.....

Đang nghe dở câu ý thì không thấy thanh âm gì nữa,chỉ nghe bịch..bốp.... nó nâng đầu dậy thấy 1 thanh niên đang đánh nhau với bọn thanh niên kia,nó nhận ra đấy là hắn,hắn tới cứa nó,nó biết hắn sẽ không bỏ rơi nó đâu,lúc nó sợ hãi nhất cần được bảo vệ nhất cần hắn nhất thì hắn sẽ xuất hiện trước mặt nó.Nó khóc nhưng giờ nó khóc vì nó vui vẻ chứ không phải là đau buồn như mấy phút vừa nãy nữa...

Tình yêu tuổi ô maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ