[SASUNARU] ĐỘC CHIẾM (1)

3.3K 213 36
                                    

*Lưu ý truyện chỉ dựa trên phần Naruto Dattebayo và phân cảnh khác hoàn toàn Shippuden*

Uchiha Sasuke là một kẻ cô độc. Hắn luôn sống sau cái mác của anh trai-Itachi, một thiên tài của làng Lá. Dù vậy, trong mắt Sasuke, Itachi đã trở thành một người quan trọng không thể thay thế được, Itachi là anh trai của hắn, là chỗ dựa cho hắn, Sasuke rất trân trọng người anh trai này. Cho đến một ngày, khi Itachi tàn sát toàn gia tộc Uchiha, Sasuke chứng kiến cảnh cha mẹ bị giết đầy đau đớn, hắn căm thù Itachi, Itachi giết người quan trọng của hắn, Itachi lừa dối hắn bằng vẻ ngoài và cái danh "anh trai ". Sasuke hận anh trai, hắn thề sẽ giết chết Itachi bằng đôi tay này!


Sau khi gia tộc bị diệt, cha mẹ đã bị giết, Sasuke trở thành trẻ mồ côi.
Hắn nằm trong bệnh viện, không gian lặng im và trống vắng, chỉ có duy nhất tiếng xì xào bàn tán của các y tá và người bệnh vẫn vang mãi không dứt. Họ đang nói về kẻ phản tộc Uchiha và vụ thảm sát tối hôm qua, âm thanh hỗn tạp và xì xầm đập vào màng nhĩ Sasuke nhưng hắn không có chút động tĩnh. Hắn co người nằm trên giường, chùm lấy tấm chăn trắng mỏng để che lấy thân thể nhỏ bé, cố gắng khiến cho âm thanh ấy nhỏ đi. Nhưng từng giây từng phút trôi qua, âm thanh ấy len lỏi vào tâm trí hắn, vang vọng trong bộ óc, chúng kích thích não bộ hắn nhớ về cảnh tượng kinh hoàng hôm qua. Cảnh tượng những người thân của hắn bị Itachi chém những vết kiếm sâu vào thân thể, cảnh lưỡi kiếm của Itachi chớp nhoáng sượt qua cơ thể cha mẹ, họ đổ gục xuống nền đất và vết máu loang lổ khắp không gian. Itachi đứng trước mặt hắn, y phục dính đầy những vệt máu to nhỏ và gương mặt trầm tĩnh đến đáng sợ:

-Nghe cho rõ đây, đứa em trai ngu ngốc. Nếu ngươi thật sự muốn giết ta, hãy oán hận, hãy căm thù ta! Chạy và chạy...Rồi cố bám víu để mà sống.

Sasuke bật dậy, đôi mắt hắn mở to và đồng tử co rút, trái tim đập lên kịch liệt và gương mặt nhễ nhại mồ hôi. Hắn thở dốc, rất sợ,thật đáng thương. Sasuke xuống giường và bước ra khỏi bệnh viện. Nhìn thấy hắn, những âm thanh bàn tán lại ồn ào hơn lúc trước, mọi người gọi hắn là "tộc nhân cuối cùng của Uchiha" hay "em trai của kẻ phản tộc", thực tế chẳng ai biết tên của hắn cả. Sasuke lướt qua dòng người đầy trầm ngâm, áp lực đè lên đôi vai của hắn, mỗi lúc lại càng nặng nề.

Hắn đứng trước địa bàn của gia tộc, trước cổng đã giăng những sợi dây niêm phong, hắn chạm vào những sợi dây đã rối vào nhau, kéo chúng lên đầy mệt mỏi để bước vào đại sảnh. Sasuke nhìn một lượt các căn nhà gần đó, không một chút bóng người, không gian trở nên tịch mịch. Mây bắt đầu kéo đến, mây đen che lấp mặt trời rồi từ từ lất phất những hạt mưa lớn nhỏ, bóng tối dần bao trùm
Sasuke lặng im đi dưới mưa, nước mưa xóa đi những vết máu khô dưới nền đất và trên các bức tường. Hắn lặng im nhớ về những con người thân thuộc, hồi tưởng cái gọi tên thân mật của những người đã khuất, những người coi hắn là một phần của gia tộc, là Uchiha Sasuke. Mưa bắt đầu lớn dần, thấm hết vào y phục hắn, mái tóc hắn đẫm nước và lòa xòa, bộ dạng nhìn qua có chút chật vật nhưng bước chân vững vàng tiến về căn nhà phía trước, đó là căn nhà của hắn, nơi có gia đình hắn. Sasuke do dự đứng trước cánh cổng sau đó đẩy cửa bước vào . Xung quanh căn nhà bị bao phủ bởi bóng tối, Sasuke cụp mắt đầy buồn tủi nhưng âm thanh mẹ hắn cất lên vang vọng "Mừng con về nhà, Sasuke!" khiến hắn có chút thất thần rồi vui sướng chạy xung quanh căn nhà tìm bóng dáng mẹ:

[SASUNARU] Độc chiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ