Hồi chuông thứ sáu vang dội toàn khu phố nhỏ, tháp đồng hồ to lớn đồ sộ hắng lên trong màn đêm đen tuyền huyền ảo, những tiếng lá xao xác bởi gió trời rung chuyển, tiếng mèo kêu rít gào buốt lạnh cả sống lưng, những căn nhà im ru chìm vào khoảng không đen lặng, thứ ánh sáng lẻ loi nhỏ bé của mấy chiếc đèn đường chẳng thể nào soi chiếu nổi bất cứ thứ gì.
Một buổi tối mát mẻ và trong lành, vô cùng thích hợp để làm những việc xấu.
Chẳng hạn như, đoạt lấy linh hồn trong tay bọn thiên thần kiêu ngạo, thật thú vị làm sao khi ngắm nhìn sự thất vọng não nề phát ra từ ánh mắt của bọn chúng.
Bằng vẻ ngoài tinh tế đến bẩn thỉu cùng với đôi cánh trắng kinh tởm, một nhân cách tẻ nhạt đầy thê lương chìa đôi tay và quỳ gối ôm lấy những con chiên có tâm hồn trong sạch, không gì là vui hơn việc nẫng tay trên những tên giả nhân giả nghĩa tự xưng mình là sứ giả của Jesus, sứ giả của hòa bình.
Ôi chúa Jesus, ngài có thể làm được gì đây?
Hay là cứ yên vị tọa lạc trên cao và giương cặp mắt nhìn lấy nụ cười giễu cợt từ gã, khi mà gã từng giây từng phút cướp đi những linh hồn mà ngài yêu thương, thật phúc hậu làm sao, nhân từ làm sao, Jesus.
Rốt cuộc thì gã mới là người mạnh nhất.
Gã yêu thích cái khoảnh khắc lưỡi hái sắc nhọn của mình cuỗm đi phần sự sống cuối cùng của những sinh linh gào thét đang giang đôi tay yếu đuối run cầm cập như đám vong hướng thần hộ mệnh của chúng - những người chỉ biết ôm ngực đứng nhìn.
Hẳn là sót lắm, nhưng biết sao được đây, thứ đó lại khiến gã vui vẻ, giống như việc đoạt lấy miếng mồi ngon lành thấp thỏm ngay trên miệng của bọn chúng và chẳng ai có thể cản được gã kể cả đó có là Jesus.
Ngài thấy không, thấy rõ không?
Nếu không gã có thể cử con rắn của mình một lần nữa trườn tới bên vườn địa đàng của ngài và trực tiếp cười lên những nỗ lực mà ngài đã vun đắp.
Vậy là sau từng bấy năm qua vẫn chỉ có thế, Jesus vẫn chỉ là một hạt cát nhỏ tí ti dưới đế giày của tên tử thần.
Miya Atsumu
Những con quỷ và đám tà ác ngợi ca cái tên ấy như một vật thể mang giá trị duy nhất trên trần tục, bóng ma hay chính là nỗi sợ của muôn vạn sinh linh không ngoại trừ cả lũ thiên thần hèn kém.
Gã ta là thần chết, là người sắp đặt cho số mệnh của nhân loại, chẳng phải Jesus, gã mới có quyền quyết định điều đó, sao vậy, lý do gì khiến cái thiên đàng kia cuối cùng cũng trở nên phù phiếm?
Rồi cũng sẽ có ngày, tự tay gã sẽ xóa bỏ nơi đáng khinh kia, sau đó sẽ chỉ còn lại trần thế và địa ngục, hạnh phúc không được phép tồn tại ở nơi đây, chỉ có đau đớn phục tùng, gã sẽ chiếm lấy tất cả, cứ nhìn đi Jesus, xem ngài có thể làm được gì ta?
Tiếng khóc thút thít vang lên trong đêm tối, chiếc lưỡi hái kéo lê cào xuống nền đất tạo thành từng mảng tuyết trắng dài lê thê, tấm áo choàng đen toát lên hơi khí lạnh thấu xương, mỗi một nơi gã đi qua đều trở nên lạnh lẽo như chưa từng có sự sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
AtsuHina | Grim Reaper
Fanfiction[Oneshot] Và gã đã yêu em, hệt như cái cách mà nhân loại gọi đó là tình yêu.. #harie