#8. Giấc mơ thứ năm - Dây dưa trên ghế sofa (H+)

14.4K 279 0
                                    

Nửa đêm Triệu Mộng Điềm tỉnh giấc bởi cơ thể khô nóng, mãi một lúc sau mới bình tĩnh lại được.

Ban nãy trong mộng, cô đã dùng tay giúp nam thần...

Mặc dù là trong mơ thôi nhưng Triệu Mộng Điềm rất xấu hổ khi làm những chuyện thân mật như vậy. Cô che mặt thở hắt, cảm thấy quá hoang đường, quá thẹn thùng, vì cớ gì mà giấc mộng lại chuyển hướng sang chuyện người lớn?

Nghĩ tới đây cô liền chạy vào phòng tắm, dùng nước lạnh giúp bản thân tỉnh táo lại. Cố gắng xóa tan những ý niệm mập mờ và giấc mộng xuân kia đi. Có lẽ cô độc thân quá nhiều năm rồi nên mới mơ tới loại mộng xuân này.

Nhưng đối tượng trong mộng của cô là nam thần đấy, chỉ cần nghĩ đến anh tâm tình Triệu Mộng Điềm đã nhộn nhạo cả lên.

Đêm nay, cô lại nằm trên giường suy nghĩ miên man đến tận sáu giờ sáng mới đi vào giấc ngủ. Vì vậy trước khi ngủ cô đã gửi cho quản lý cửa tiệm báo hôm nay mình không tới.

Lần này cô lại tiếp tục mơ.

Trong mơ, cô vừa mới ở trên giường tỉnh lại mơ mơ màng màng.

Bạn cùng phòng Uông Tinh Tinh hấp tấp mang một chiếc hộp màu đen tới đặt vào trong ngực Triệu Mộng Điềm, "Điềm Bảo, đồ của cậu."

"Của mình? Nó là cái gì vậy?" Vẻ mơ cô ngơ ngác nhìn chiếc hộp to lớn này.

Uông Tinh Tinh nở một nụ cười ái muội, "Là món quà tình yêu của cậu, mình vừa mới xuống tầng liền gặp anh ta. Anh ta nói mình mang lên cho cậu cho nên mau mở ra xem ở trong có gì."

Một người con trai tặng quà cho cô? Nhìn cái rương màu đen này, mặt hộp còn thắt một dải mềm mại. Nội tâm Triệu Mộng Điểm nảy lên một cái, là anh đưa tới sao?

Dưới ánh mắt tò mò của bạn cùng phòng, cô chậm rãi mở ra. Bên trong hộp ngập tràn các loại ăn vặt, nào là sô cô la, đồ khô, bim bim, đủ loại cả. Con gái hầu hết ai cũng thích đồ ăn vặt, Uông Tinh Tinh nhìn tới mức hai mắt phát sáng: "Đều là đồ ăn! Nhất cậu rồi nhé!"

Những người khác trong phòng ngủ ló đầu qua, nhìn cô bằng ánh mắt hâm mộ.

Trong hộp quà còn có tấm thẻ màu hồng nhạt, nét chữ cứng cáp đẹp mắt: Gửi Tiểu Bạch Thỏ của anh.

Quả nhiên anh là người tặng, Triệu Mộng Điềm cảm động, lần đầu tiên cảm nhận anh ở trong thật tốt.

Cô mang đồ ăn vặt phân phát cho mọi người cùng phòng, chỉ giữ lại kẹo bông gòn mình thích.

Lấy điện thoại di động ra muốn gọi cho anh nói lời cảm ơn. Nhưng rối rắm không biết nên cảm ơn thế nào. Đúng lúc này chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến tay chân cô luống cuống ấn nhầm vào nút tắt. Rất nhanh cô đã vội vã gọi lại.

"Em tắt điện thoại của anh?" Giọng nói anh không hề che giấu ngữ khí nóng nảy.

"Em không cẩn thận tắt đi."

Thanh âm Triệu Mộng Điềm yêu kiều mềm mại, mang theo chút ủy khuyết tựa như lông chim xẹt qua lồng ngực anh.

Giọng anh hòa hoãn hơn chút ít: "Em nhận được đồ chưa?"

[CaoH] Yêu Thầm Người Trong MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ