Chính Văn

1.4K 101 34
                                    

Pairings: ChanBaek.

Rating: T

Author: AmyyAmiee

Status : Completed.

Note : - Truyện viết theo lời kể của Bạch Hiền, vậy nên sẽ có nhiều lời tự sự về cuộc đời của cậu ấy. Yếu tố tình yêu của Bạch Hiền với Xán Liệt xuất hiện ở nửa cuối câu chuyện.

****************************

Hồi ức 1 - Năm 2007.

Trời ảm đạm mưa. Từng hạt mưa nhỏ nhẹ nhàng đáp đất.

- Bạch Hiền, xin lỗi con.

Tôi tháo chiếc headphone khỏi tai mình, khẽ mỉm cười với bố một cái. Đôi mắt chúng tôi phản chiếu ánh nhìn của người kia.

- Không có người đàn bà đó, bố con mình vẫn sống tốt mà, phải không bố ?

- Ừ.. - Tôi thấy trong ánh mắt ông có ý cười.

Nghĩ đến người mẹ của mình, tôi lại nhếch miệng nở một nụ cười mỉa mai. Bà ta không hề xứng đáng là một người mẹ.
Tôi là một người bảo thủ và cứng đầu. Đối với những người không cần tôi, tôi đương nhiên sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến họ.
Điển hình là mẹ tôi.
Từ khi còn nhỏ, tôi đã ít nhận được sự quan tâm của mẹ. Luôn là bố, những đêm thức muộn trông tôi học bài là bố, những khi tôi mệt mỏi, chăm sóc tôi cũng là bố.. Mẹ tôi, hình như chỉ duy có một lần tôi bị sốt, bà ngồi cạnh tôi được một tiếng, và sau đó bỏ đi.
Sau này tôi mới biết, bà ta có nhân tình ở ngoài. Đứa con từ cuộc tình vụng trộm ấy giờ đã hơn 13 tuổi. Vậy là tôi bị bố mẹ mình nói dối suốt mười mấy năm trời. Có một bản hợp đồng mà bố tôi đã viết, nói rằng khi tôi 18 tuổi, bố mẹ tôi sẽ ly hôn. Lúc ấy, tôi đã đủ lớn để chấp nhận mọi việc. Bố không muốn tôi phải bận tâm đến bất kỳ điều gì.
Ông luôn đối với tôi như vậy, rất tận tụy.

Năm nay tôi 18 tuổi, và bố mẹ tôi bỏ nhau.
Tôi đã nói với mẹ một câu cuối cùng, câu nói ấy khiến mặt mẹ tôi tái xanh lại : " Mẹ, con biết tất cả. Điều mẹ làm, rất xấu xa.. "
Rồi tôi quyết định theo bố ra nước ngoài..

Tất cả mọi chuyện tôi vừa kể dẫn bố con tôi tới đây, sân bay Bắc Kinh. Chúng tôi đang đợi chuyến bay cất cánh lúc 8h30 đến Paris.

Lớp cửa kính của sân bay đã phủ một tầng nước mỏng. Bầu trời bên ngoài tối đen, nhưng có thêm lớp dông màu trắng ngà ở đằng cuối chân trời.
Ipod của tôi đang mở một bản nhạc buồn, rất hợp với thời tiết.
Tôi là một tên già đời, các bạn tôi đều nói như vậy. Tôi hoàn toàn đồng ý.
Vì bây giờ đã là thế kỷ 21, và tôi vẫn đang ngồi thưởng thức một bản nhạc của Richard Clayderman. Tôi thích nhạc của ông ấy, sâu lắng và da diết.

Thủ tục xong xuôi, tôi giúp bố kéo một chiếc vali lên máy bay.
Chiếc vali của tôi kéo khá nặng, nên tôi đã phải nhờ tới sự giúp đỡ của một tiếp viên để đưa nó lên khoang hành lý.
Anh ta cao hơn tôi một cái đầu, và rất đẹp trai.
Nụ cười của anh ta, tựa như một mặt trời nhỏ, sưởi ấm cả tấm lòng tôi đang bị mưa làm cho buồn rầu.

[Oneshot/ChanBaek] Memories.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ