Chương 1: Trảm Nguyệt sơn

89 12 7
                                    

Edit: Lynn Dyrnes 

Tại vách núi cheo leo phương xa, có một gốc cây thảo dược kỳ lạ sinh trưởng.

Thoạt nhìn hơi giống Thất Diệu thảo chế ra viên bổ khí, nhưng Thất Diệu thảo thông thường chỉ sinh trưởng ở nơi ẩm thấp, chỗ này lại ngập tràn ánh mặt trời.

"Thánh Lan, đa tạ ngươi vừa cứu ta một mạng." Nam tử đang nói có dáng vẻ anh tuấn, thân phận cũng rất cao quý, chính là con trai của tông chủ Cầm Tông - Hà Bất Minh.

Đáng tiếc vẻ bề ngoài đẹp đẽ của hắn dưới sự nổi bật của nam tử áo bào lam bên cạnh thì lại trở nên nhạt nhòa.

Nam tử áo lam tên gọi Đỗ Thánh Lan, trông chỉ mới ngoài hai mươi, lúc này đương là buổi chiều, dưới ánh mặt trời đồng tử của hắn hơi nhạt màu, lộ ra vài phần ngả ngớn. Đỗ Thánh Lan hơi hơi ngửa đầu, trong con ngươi tụ lên ánh sáng nhỏ vụn, giờ khắc này đóa hoa kiều diễm cách đó không xa cũng hơi gục đầu, không biết là bị gió thổi đến mức rạp đầu hay là tự thẹn không bằng sắc đẹp của người ta.

Ông trời cũng đặc biệt thiên vị thiếu niên này, không chỉ là dung mạo câu hồn người, mà còn cho hắn tư chất vạn năm khó tìm. Đỗ Thánh Lan là thiên tài hàng đầu mà Tu Chân Giới công nhận, tất cả kỷ lục phá cảnh của các tiền bối đều bị hắn phá từng cái một những năm gần đây.

Nuốt xuống một viên Chỉ Huyết đan*, Đỗ Thánh Lan khoát khoát tay tỏ ý chuyện nhỏ thôi.

*Chỉ Huyết đan: loại đan dược dùng để cầm máu.

Ánh mắt Hà Bất Minh thoáng nhìn thấy vết máu lưu lại trên bả vai hắn khi cứu mình, trong mắt lóe lên một chút đấu tranh.

Bởi vì chuyên tâm chú ý đến thực vật bên trên vách núi cheo leo, Đỗ Thánh Lan không để ý đến thần thái biến đổi của bạn tốt.

Hà Bất Minh mím mím môi, chuyển đề tài câu chuyện hỏi: "Dược thảo này có gì đặc biệt à?"

"Đây là Băng Diễm quả."

Hà Bất Minh ngẩn ra, vội vàng ngước mắt quan sát gốc cây trên vách núi cheo leo: "Truyền thuyết kể Băng Diễm quả kết quả trong suốt, mọc có mười sáu chiếc lá dài."

Phía trên rõ ràng chỉ có bảy chiếc lá.

"Cái ngươi nói là Băng Diễm quả thông thường, đây là Băng Diễm quả vạn năm."

Hà Bất Minh chấn động tâm thần.

Đỗ Thánh Lan: "Băng Diễm quả vạn năm giống Thất Diệu thảo, thân rễ cực kỳ cường thịnh, thậm chí có thể chống lại gió cang* mãnh liệt."

*Gió cang, cang phong: Đạo sĩ dùng để chỉ gió ở điểm cao nhất trên bầu trời, hiện nay đôi khi được dùng để chỉ gió mạnh, gió chướng.

Đương nhiên, nơi có tài vật của trời bảo vật của đất thông thường đều có yêu thú lợi hại canh giữ, bên trên vách núi cheo leo có một tảng đá lồi lên dị thường, thỉnh thoảng sẽ vặn vẹo một chút. Đỗ Thánh Lan nhìn thấu đây là ngụy trang của Nham Giáp xà, loại yêu thú này, trừ phi là Hóa Thần kỳ, tu sĩ bình thường không dám trêu chọc.

Hắn là Nguyên Anh trẻ tuổi nhất đương thời, mà Hà Bất Minh mới là Kim Đan kỳ, theo lý hai người cộng gộp vào cũng không phải đối thủ của Nham Giáp xà.

[Edit/Đam mỹ] Thiên Lôi không có ý xấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ