Yellow Diamond(1)-Hoa hướng dương dưới nắng vàng rực rỡ

412 39 13
                                    


" Tôi chẳng có điểm gì đáng ngưỡng mộ cả, tất cả những người ghép cặp với tôi đều bị đưa lên mặt trăng, Green Diamond, Ruby, Sapphire, và cả Pink Topaz nữa....."

" Thứ duy nhất tôi có chính là đôi chân chạy nhanh hơn bất cứ ai, đến lúc nhận ra thì tôi đã thành người già nhất..."

" Tôi còn không nhớ lí do vì sao chúng ta lại chiến đấu nữa..."

.

.

.

" Yellow Diamond đại nhân, Yellow Diamond đại nhân! Ngài sao thế ạ?! Có gì khó chịu không ạ?"

Tiếng gọi của Konnosuke vang bên tai, đánh thức Yellow tỉnh dậy từ khoảnh khắc lơ đễnh vô ý thức.

" A... xin lỗi, ta hơi lơ đễnh. Không sao đâu, tiếp tục đi, Konnosuke."

Khẽ nở nụ cười trấn an chú cáo nhỏ đang dùng ánh mắt lo lắng kèm khó hiểu nhìn mình, ra hiệu cho nó tiếp tục giải thích toàn bộ những gì liên quan về thế giới saniwa này, đôi mắt xinh đẹp của Yellow hơi cụp xuống khi nghĩ đến những hồi ức lúc nãy. Đó là cuộc trò chuyện nhỏ giữa cậu và Rutile khi đang chữa cho Zircon- cậu nhóc cộng sự lúc trước của cậu.

Nhóc ấy đúng là đồ ngốc, ai mà ngờ cậu ta lại lao lên chắn mũi tên cho cậu, để rồi vỡ ở phần cổ do mũi tên cắm trúng, chân thì vỡ do va chạm trực tiếp với cậu chứ.

Cậu thật sự chả có gì đáng ngưỡng mộ hết, ngoài cái độ cứng 10 của tộc kim cương và đôi chân chạy nhanh hơn mọi người này...

Thậm chí, những bạn cặp trước kia của cậu đều bị đưa lên mặt trăng do những sai lầm của cậu. 

Ngu xuẩn thật. Và cả thảm hại nữa.

Mà thôi, tập trung vào hiện tại nào.

.

.

.

Yellow Diamond không biết vì sao bản thân lại ở đây, thay vì là ở trên mặt trăng cùng thầy Kongou và các bảo thạch khác. 

Và đáng lẽ ra cơ thể cậu phải là có cấu tạo như các Nguyệt nhân sau khi bước qua cái máy chuyển đổi đó mới đúng, vậy... Tại sao bây giờ lại là cơ thể của Bảo Thạch đây?

Cậu chỉ nhớ bóng tối bỗng bao trùm xung quanh cậu, và rồi cậu xuất hiện trong tình trạng mê man bất tỉnh trước Tổng bộ của Chính phủ Thời gian. Bọn họ phát hiện cậu có lượng linh lực không hề nhỏ tí nào, tuyệt đối không thua kém so với những saniwa tầm trung, thậm chí gần với các saniwa cấp cao. Mầm mống tốt như thế, há có thể bỏ lỡ, cùng với việc hiện tại đang thiếu người giải quyết một số vấn đề, hơn nữa là cậu rất bí ẩn, cứ như bỗng xuất hiện vậy, cùng với sự kì lạ của cậu, Chính phủ Thời gian đã quyết định giữ cậu lại (một phần vì Yellow trông có vẻ vô hại đối với họ).

Yellow cũng chả biết linh lực của cậu từ đâu mà ra, mà cậu cũng không đặt nặng vấn đề này lắm. Ít nhất, nó không có hại gì đối với cậu. Cậu đã dần quen với năng lực kì lạ này rồi.

Không hiểu sao cuối cùng Yellow lại được bổ nhiệm làm saniwa cho một cái ám đoạ honmaru - honmaru số hiệu B007. Nơi đó là một ám đoạ honmaru nguy hiểm, không ai dám bén mảng, nghe đâu do vị saniwa tiền nhiệm tâm lí bất ổn, ngược đãi các Phó tang thần, cuối cùng bị chính Đao kiếm Nam sĩ nhà mình đâm chết. Hơn nữa, B007 là một honmaru cấp cao, có nhiều đao kiếm kể cả những đao kiếm hiếm như Thiên hạ Ngũ kiếm hay Tam đại Danh thương, Tachi 4 cánh,...gần như đầy đủ,  nhiều Đao kiếm Nam sĩ đã mãn cấp, đa số đều rơi vào trạng thái ám đoạ...  Từ đó cái hon kia nguy hiểm như vậy.

Konnosuke số hiệu 999 một bên giảng cho vị saniwa mà mình sẽ đi theo này, một bên quan sát, đánh giá người nọ. Thân hình cao, thon gọn, mặc lên mình bộ trang phục hơi lạ, cứ như đồng phục ấy, để lộ cánh tay và đôi chân thon gọn, trắng nõn. Mái tóc cùng đôi mắt mang màu vàng tươi tựa như những đoá hoa hướng dương đang nở rộ, khoe sắc dưới ánh nắng mùa hạ. Đặc biệt nhất là trông chúng cứ như đá quý, dưới ánh sáng càng lấp lánh, xinh đẹp cực kì.

Và cả nụ cười của Ngài ấy nữa, thật xinh đẹp và dịu dàng.

Konnosuke ngắm hoài không chán, mê chết mất thôi ///>^<///

.

.

.

" Saniwa đại nhân, vì nơi đó rất nguy hiểm, Chính phủ Thời gian phá lệ đưa ngài một thanh kiếm khởi đầu đặc biệt hơn. Đây ạ."

Mở tấm vải bọc xung quanh thanh kiếm, bên trong là một thanh kiếm màu trắng, trên vỏ kiếm còn có hai sợi xích nhỏ màu vàng nhạt. Là Tsurumaru Kuninaga.

Chà, thật là làm Bảo thạch đây thụ sủng nhược kinh. Là Tsurumaru luôn đấy.

" Saniwa đại nhân, ngài chỉ cần truyền linh lực của ngài vào là được. Đao kiếm Nam sĩ sẽ tự nhận chủ và không thể phản bội ngài."

" Như thế này hả?"

Yellow theo cảm tính nhẹ nhàng đưa tay ra, thử một chút cái gọi là truyền linh lực, truyền vào thanh Tachi đang nằm trên giá đỡ. 

Và ngay tức thì sau màn bung đào quen thuộc, một chàng trai với nguyên cây trắng từ đầu đến chân, sáng chói đến loá mắt xuất hiện, dơ tay chào hỏi.

" Yo, chào mọi người, tôi là Tsurumaru Kuninaga, từ nay xin được giúp đỡ."

Con hạc nào đó chào hỏi xong liền đem đôi mắt quan sát xung quanh, tầm mắt dừng lại trên người Yellow. Hắn sững sờ trong thoáng chốc. Dù giá trị nhan sắc của Đao kiếm Nam sĩ không hề thấp tí nào, chính hắn cũng là một trong những thanh kiếm đẹp nhất, nhưng không thể phủ nhận vẻ đẹp của người trước mặt hắn này. Nhất là nụ cười xinh đẹp kia nữa, nhìn Người như đoá hoa hướng dương đang nở rộ vậy.

Bộ đồ này... Tantou?

Không không, mấy nhóc Tantou không có cao như thế. 

Thế... Đây là vị chủ nhân mới của hắn rồi. Có lẽ, người này sẽ tốt hơn vị chủ nhân tiền nhiệm của hắn nhỉ.

Mong đợi thật đó, những ngày tháng sau này.

To be continued

_________________________

Có thím nào thắc mắc gì về fic này hơm? Cứ hỏi thoải mái, mị sẽ giải đáp thắc mắc của mấy thím:3

Yêu lắm cơ:3



[HNK+TouRan] Bảo thạch làm SaniwaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ