Yellow Diamond(3)- Hoa hướng dương dưới nắng vàng rực rỡ

320 31 32
                                    


Yellow ôm Konnosuke vào lòng, giới thiệu với đám kiếm trai hiện đang có mặt: " Chào mọi người, từ nay tôi sẽ là saniwa đảm nhiệm toà honmaru này. Cứ gọi tôi là Yellow là được. Mong được giúp đỡ."

Chúng kiếm trai xung quanh có chút kiêng kị vị saniwa mới đến này. Sau đợt tấn công lúc nãy mà vẫn không chút trầy xước thì quả thật không tầm thường tí nào.

Trong lúc đó, Yellow cũng quan sát mấy vị Phó Tang Thần sẽ chung sống cùng trong vòng 5 năm hợp đồng với Chính phủ Thời gian. Hầu như tất cả những người hiện tại có mặt ở đây ai cũng là ám đoạ đao kiếm. Đình viện rách nát tồi tàn, cây cối xơ xác... Khung cảnh điêu tàn như vừa trải qua chiến tranh, chỉ thiếu mỗi khói lửa thuốc súng.

Nhìn vào tình thế giằng co giữa đôi bên, Konnosuke đổ mồ hôi hột. Chòi mé, nó chỉ là một thức thần cáo bé nhỏ, mỏng manh íu đúi thoi mà, vậy mà Chính phủ Thời gian lại ném cái nồi này cho một thức thần mới ra đời như nó. Mấy người còn có lương tâm không? Tại sao mấy tiền bối có kinh nghiệm thì không gọi đi?? Mắc gì gọi nó???

--------chút ngoài lề---------

Chúng tiền bối Konnosuke: Cơ hội cho newbie thể hiện kĩ năng sau khoá huấn luyện đó, không cần cảm ơn:)

Konnosuke -newbie- 999: ... Phắc diu, cơ hội gì ở đây? Cơ hội về thăm tổ tiên à? 

Gì? Nói bậy á?

Bổn toạ muốn làm một Konnosuke bảo bối ngoan ngoãn đáng yêu của tiểu tỷ tỷ, là mấy người không cho bổn toạ làm! Ép bổn toạ phải phá vỡ hình tượng tiểu thiên sứ ngoan ngoãn đáng yêu!

---------------------------------------------

Konnosuke mới không nói là nó bị món đậu phụ rán dụ dỗ nên mới đòi đảm nhận nơi này đâu, không hề!!! 

Nó là một con Konnosuke có trách nhiệm, còn lâu mới bị dăm ba cái này dụ dỗ!!!

Ừ thì... Hình như họ vẫn chưa giao đậu phụ rán cho nó?! Một miếng cũng chưa được nếm thử?!

Mé... Bị lừa rồi...

Nếu phía chính phủ mà biết Konnosuke số 999 nghĩ gì, nhất định sẽ lập tức phun tào phản bác.

Đậu phộng, có biết nơi đó là honmaru ám đoạ cực kì nghiêm trọng không hả? Ai dám vào? 

Chắc gì vào rồi còn toàn thây mà trở ra? 

Mà chắc gì là mấy con kia ám đoạ đao kiếm không phục kích trên đường đến bản doanh? 

Thứ cho tại hạ bất tài, còn yêu đời lắm, xincamon.

Mà chẳng phải ngươi nên tập trung vào tình hình trước mắt à? Còn có tâm trạng nghĩ đến ăn uống cơ đấy:) Để tiểu tỷ tỷ xinh đẹp một mình gánh hết đám kia là không được đâu nha.

Yellow ba chấm nhìn bé Konno nhà mình lâm vào ảo tưởng, hoàn toàn không để ý xung quanh.

Đột nhiên cảm thấy tương lai mờ mịt.

" Konnosuke, giờ ta phải làm gì tiếp theo?"

" Giờ ngài chỉ cần xác nhận quyền kiểm soát toàn bộ honmaru này là được. Để hoàn tất quá trình nhận chủ, ta cần đến chỗ Thiên thủ các - nơi ở và làm việc của saniwa, ở đó có thiết bị cần thiết."

Konnosuke vừa dứt lời, sắc mặt đám đao kiếm nam sĩ xung quanh bỗng dưng tối sầm, sát khí chưa kịp hoà hoãn lại tăng thêm, bao phủ tràn ngập khắp vùng xung quanh.

" Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ!"

A, thì ra cuối cùng ai cũng như nhau, muốn lân la lại Thiên thủ các cậy có kết giới bọn họ vào không được, sau đó xác nhận quyền sở hữu, rồi thẳng tay tra tấn bọn họ vì lúc trước dám chống đối chứ gì.

Nằm mơ cũng không có đâu.

Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông, cũng như bọn họ phạm sai lần như vậy một lần, suýt bị đao giải cả đám là quá đủ rồi. 

Cô nàng saniwa trước vị hiện tại được phân công đảm nhiệm bản doanh này, cho rằng bọn họ nhân nhượng là vô lực, không làm gì được mình, nhân lúc họ không để ý, dám lẻn vào thiên thủ các hòng đoạt quyền kiểm soát, may mà có mấy Tantou bắt được.

Cô ta còn kêu gào sẽ đem cả đám đao giải, tra tấn từng đứa một, đem từng tên ra lột da, cắt gân, vắt khô từng giọt máu, hành hạ cho đến khi toái đao cơ mà.

Đương nhiên, kẻ như thế khi đến đây, dù sớm hay muộn cũng sẽ chẳng còn toàn mạng đi ra. Bọn họ chỉ còn mỗi đồng bạn, cùng nhau chống cự, bảo hộ lẫn nhau, cùng nhau sinh hoạt ở nơi tràn ngập nỗi tuyệt vọng, thống khổ này, vì vậy bất kể ai, dù có là Chính phủ thời gian muốn thương tổn đồng bạn của họ, đều sẽ có cùng một kết cục duy nhất, dù thứ mà bản thân đối mặt có thể là trực tiếp gãy đao, nhẹ là lâm vào ngủ say trong tình trạng cận kề bị gãy.

Yellow có chút hiểu tâm tình của chúng đao kiếm xung quanh mình, dù tất cả sát ý, oán niệm đáng sợ đều nhắm vào cậu và cục bông cậu đang ôm trong lòng.

Bảo thạch các cậu cũng như vậy mà, mỗi khi có người bị bắt đi đều như thế, chỉ là tình cảm của bọn cậu hình như không sâu đậm được như các Phó Tang Thần này.

Có lẽ vì bọn cậu biết, bảo thạch không bao giờ chết đi, dù có vỡ thành nghìn mảnh cũng chỉ là lâm vào giấc ngủ say. Chỉ cần tập hợp các mảnh vỡ đến một mức độ nào đó là bảo thạch có thể tự tái sinh, tỉnh lại sau giấc ngủ dài, các bộ phận khác có thể thay thế. Nhưng đồng thời một lượng kí ức cũng theo đó mà biến mất.

Nếu miêu tả chính xác... Có lẽ nó gọi là nhớ.

__________________

Yé, mị đã comeback sau 2 tuần lủi mất tăm:>

Sin lũi các tiểu khả ái:< nhưng cái tật lười biếng này bỏ khum được:<

Các tiểu khả ái tha thứ cho mị nhé:< sẽ bão chương nà, coi như một phần quà xin lỗi nha, được khum?

Còn phần quà còn lại là bí mật ~ <3

Cái trải nghiệm khi bị f0 á, nó khó tả thật:v 

Hỏi một chút xíu nè, các tiểu khả ái muốn có cp khum? Hay nocp?

Nếu có cp thì đối tượng sẽ là ai?

Yellow x np? Np với toàn kiếm trai, hay cả bảo thạch nà?

Or 1x1? Với một kiếm trai hay một bảo thạch?

Góp ý cho mị nha~

Iu~ <3



[HNK+TouRan] Bảo thạch làm SaniwaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ