Chương 1
Tác giả: Đại Dã Thất Hải
Biên tập: Vãn Ca
----------------------
Lâm Mộc Tắc là chủ nhân của y quán Lâm Thị tại Lăng Thành này.
Cha mẹ chàng mất từ khi chàng còn nhỏ. Một tay tổ phụ nuôi nấng chàng lớn khôn, sau lại dạy y thuật cho chàng. Người chưa từng được hưởng một ngày phúc đã nhắm mắt xuôi tay đi theo cha mẹ Lâm Mộc Tắc vào năm chàng mười hai.
Nhiều thế hệ Lâm gia ở Lăng Thành hành nghề y, cũng coi như thế gia có danh có tiếng, nhưng thế gia lại có tiểu bối như vậy, mọi người đều cảm thấy mệnh chàng cứng quá, khắc chết một nhà già trẻ, sau chỉ dám kính chứ không dám gần. Thế gia đại tộc tới thế hệ của Lâm Mộc Tắc thành nơi đủ giăng lưới bắt chim trước cửa.
Hồi bé theo tổ phụ và gia bộc lên bái tế ở tòa miếu trên ngọn núi gần đó, đạo nhân Vụ Trần trong miếu là bạn thân của tổ phụ chàng, chỉ nhìn thoáng qua chàng đã phán chàng không thể sống quá hai mươi lăm.
Không biết ai lan truyền tin này ra ngoài, người khắp Lăng Thành đều nói: Lâm thị gặp nguy rồi.
Tổ phụ chỉ vỗ vỗ đầu chàng, nói rằng ắt có pháp phá được.
Nhưng mãi tới năm mười hai tuổi, khi cơn bạo bệnh ập tới đưa người thân yêu nhất của chàng đi, năm mười lăm tuổi khí lạnh mùa tuyết lớn xâm nhập cơ thể, phá hủy hai chân, chàng mới cảm thấy - Người muốn thắng trời... chỉ toàn là trò cười.
Sau này chàng cũng từng đi qua tòa miếu kia, chẳng qua đồ đệ của Vụ Trần chỉ nói với chàng rằng "Chưa đến lúc, không gặp".
Lâm Mộc Tắc ngồi trên xe lăn bằng gỗ, mím môi.
Chưa đến lúc cái gì, chưa đến lúc chàng chết sao.
Từ đó Lâm Mộc Tắc không lên núi nữa, chỉ canh tại y quán Lâm Thị, canh cả nửa đời sau bị phán tử hình của mình. Chàng liên tục nâng cao tài y thuật, chữa khỏi cho vô số người, thế nhưng vẫn không cầu được loại thuốc có thể chữa khỏi cho mình.
Chàng giải tán toàn bộ gia bộc, chỉ để lại mấy dược đồng giúp chàng chăm sóc y quán, cứ sống một mình như vậy, chờ tới năm mình hai mươi lăm tuổi.
Thời điểm gặp gỡ Thẩm Thù, chàng vừa trải qua sinh nhật hai mươi hai tuổi của mình.
Lăng Thành tuy không nằm hẳn ở phía Bắc nhưng đang độ gieo trồng xuân tháng Giêng, vậy mà lại không có mưa. Đợi mãi đến nửa tháng sau, mưa to rào rạt chứa đựng khí lạnh mới cuốn theo gió tới.
Lâm Mộc Tắc đang ngồi trong thư phòng nâng bút viết phương thuốc, cửa ngoài bỗng bị gió thổi bật mở, va lạch cạch vào tường đá.
Gọi vài tiếng "Hiên Trúc" mới nhớ ra dược đồng về nhà giúp việc ngày mùa hết rồi, chỉ còn một mình mình.
Chàng thở dài, tự đẩy bánh xe lăn chầm chậm đi ra ngoài cửa.
Vừa tới cửa đã thấy một thiếu niên đang đứng dưới mái hiên nhà mình, cả người ướt sũng, tóc dính trên mặt, chỉ có hai mắt kia sáng ngời quá mức, khiến Lâm Mộc Tắc nhớ tới cún con mình từng nuôi hồi nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Gió Tới Muộn - Đại Dã Thất Hải
Short StoryTên truyện: Gió Tới Muộn Tác giả: Đại Dã Thất Hải Thể loại: Đoản văn, đam mỹ, cổ đại, niên thượng, chữa lành, nhẹ nhàng, HE Số chương: 8 Biên tập: Vãn Ca Tình trạng: Hoàn -------- Giới thiệu: Lâm Mộc Tắc đã sớm chuẩn bị xong một mình thừa nhận vận m...