𝘗𝘈𝘙𝘛 𝘛𝘞𝘖

668 81 31
                                    

"Bởi vì... Anh ta là của tôi!"

Dường như có một khoảng im ắng nặng nề đổ ập xuống đầu bọn du côn như cái cách người ta ụp lồng lên đầu lũ vịt giời loi nhoi lắm mồm. Chúng bí mật trao đổi ánh mắt, sự bối rối hiện ra rõ rệt nơi những khuôn mặt ngờ nghệch, và dáng vẻ ngu si của chúng đối với Han Jisung mà nói, chính là có tính giải trí vô cùng cao.

"Mày vừa mới nói cái éo gì thế?"

"Nói một lần, không nghe được thì thôi." Jisung mím môi, cặp má phúng phính căng phồng.

"Giỡn mặt hả? Nể tình mày cũng có chút tiếng tăm ở trường, tao mới không đập mày. Bây giờ tao hỏi mày lần cuối, có chịu cút xéo đi chỗ khác hay không?"

Jisung thở dài, đồng tử đảo nhanh qua chỗ Seo Changbin đang đứng, chỉ thấy hắn chau mày lắc đầu một cái như cảnh cáo cậu, nhưng Han Jisung là ai kia chứ, bảo sao nghe vậy thì làm gì có chuyện người khác phong cậu ta là đứa cứng đầu láo toét nhất cái trường này?

Han Jisung cho vào miệng chiếc kẹo mút đã mòn sắp đến lõi dâu tây thơm nức bên trong, dùng lưỡi đẩy đưa, bĩu môi tỏ cái vẻ như là mình đang khó xử lắm. Seo Changbin lại chẳng rành tên nhãi này quá, cả buổi trời cậu ta bày ra vẻ mặt ngốc nghếch vô hại, mà ánh mắt ranh mãnh thì dán chặt cứng trên người của hắn, mục đích cuối cùng cũng chỉ là muốn trêu hắn tức phát điên lên thôi.

"Ừm, tôi nghĩ là..." Khoé môi Jisung cong nhẹ kèm theo một cái hếch hàm, đồng thời răng cắn mạnh xuống, và trong cái khoảnh khắc im lìm ấy, dường như tất cả mọi người đều nghe được tiếng viên kẹo trong miệng cậu ta vỡ làm đôi. "Không!"

Seo Changbin đảo mắt, trong lòng có chút bực dọc trước sự ngang ngược của Han Jisung. Hắn gằn giọng. "Về đi!"

"Tao cho mày lên tiếng chưa thằng chó?" Tên cầm đầu trừng mắt, tiện tay giáng một cú đấm long trời lở đất vào thẳng hàm Changbin, khiến đầu óc hắn nhất thời quay cuồng dữ dội.

Nó cười cợt, hoàn toàn tận hưởng vẻ thảm hại của tên hội phó Seo trịch thượng thường ngày, nhưng trái với sự hả hê của nó, Seo Changbin sau khi lấy lại được tầm nhìn liền hướng ánh mắt thương hại lên chỗ nó, cái kiểu nhìn ra vẻ của người bề trên đối với lũ sâu mọt chẳng đáng một xu mà nó căm thù nhất ở hắn.

Changbin chép miệng. "Lẽ ra mày không nên làm vậy..."

"Hả-"

Chưa kịp dứt lời, tên cầm đầu liền cảm giác có một bóng người lao đến bên hông mình, ngay tức khắc một trận đau nhói khủng khiếp tấn công gáy của nó.

Nó gào lên, giật lùi lại, cánh tay theo đó buông thả khỏi người Changbin. Bọn chúng chỉ kịp trông thấy Han Jisung cười phá lên sau khi chính tay mình cắm mạnh phần thân của cây kẹo mút vào sau cổ nó, đâm xuyên vào da thịt rách toác, máu đổ.

"Con mẹ mày Han Jisung!"

Nó gầm lên, lồng lộn như thú đói, tay ôm rịt lấy vết thương tứa máu sau cổ mình. Bọn du côn cũng chẳng nể nang gì nữa sau khi Jisung đã trực tiếp gây thương tích cho đại ca của chúng. Cả bọn lao về phía Jisung, và cậu ta ngược lại trông chẳng có chút lo lắng nào khi bình tĩnh né từng đòn tấn công của chúng. Khi chúng đổ dồn đến chỗ cậu ta từ các phía cùng một lúc, vài cú đấm đã thành công giáng xuống mặt và bụng Jisung, thế mà cậu ta, chỉ đơn giản là cười cợt, cái kiểu cười khoái trá một cách kì dị, mà vô hình chung nó làm cho máu điên của lũ côn đồ đột ngột tăng vọt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 15, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

𝐖𝐇𝐄𝐑𝐄 𝐌𝐘 𝐃𝐄𝐌𝐎𝐍 𝐇𝐈𝐃𝐄𝐒 ; 𝐁𝐈𝐍𝐒𝐔𝐍𝐆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ