15, End : Chức vô địch

260 27 0
                                    

Vậy là sau bao khó khăn, vất vả, cuối cùng đội tuyển U23 Việt Nam cũng đã chạm tay vào chiếc cúp vô địch, lần đầu lên ngôi tại giải U23 Đông Nam Á. Từ một đội bóng ban đầu bị hoài nghi và chê bai do phần đông người hâm mộ luôn so sánh họ với lứa đàn anh, về một Thường Châu tuyết rơi trắng xóa năm nào. Những học trò của Đinh Thế Nam khi đó bị nói là những kẻ thất bại, không bằng một góc của những người đi trước. Huấn luyện viên Đinh Thế Nam cũng đã phải chịu áp lực rất lớn từ phía dư luận, bị chỉ trích về năng lực cho dù ông vẫn đang miệt mài qua từng ngày nhưng chẳng mấy ai để tâm.

Từ sau năm 2018, một bộ phận fan cuồng quá khích bắt đầu xuất hiện. Họ luôn đi rêu rao khắp các trang mạng xã hội rằng Việt Nam bây giờ là đội bóng mạnh nhất và không sợ bất kỳ ai. Những kẻ ấy đã tạo một áp lực vô hình lên vai các cầu thủ, luôn muốn họ phải chiến thắng và không được thua dù chỉ là một trận, nếu không sẽ bị chỉ trích, bị dìm xuống tận bùn đen. Vì lẽ đó, mỗi khi trận đấu không được như ý muốn của những người đó, các cầu thủ luôn đứng ra xin lỗi trong khi họ chẳng hề làm gì sai, họ đã chơi hết sức mình rồi nhưng lại chẳng được ghi nhận. Thứ mà những vị "fan chân chính" ấy quan tâm chỉ là những bàn thắng, những thành tích để đem đi khè với các đội bóng khác ở châu lục, còn cầu thủ có gặp những chấn thương, những đau đớn thế nào thì những kẻ ấy cũng không quan tâm.

Khi đội tuyển Việt Nam thắng trận đấu đầu tiên với một tỉ số đậm, những kẻ ấy vẫn bĩu môi chê bai, cho rằng chúng ta chỉ ăn may vì bên kia đội hình lỏng lẻo và chơi thiếu người, nhưng chẳng ai thấy rằng các cầu thủ của chúng ta cũng đang chơi hết sức, có những người dù bị chấn thương, bị chuột rút nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy thi đấu. Trong trận đấu gặp Thái Lan, họ lại tiếp tục mỉa mai đội đá lỏng lẻo, chỉ giỏi câu giờ. Họ đâu biết rằng đội hình ấy còn chưa từng tập luyện với nhau lần nào, thế mà càng về sau các cầu thủ càng phối hợp tốt với nhau và màng lưới vẫn không một lần run lên trong suốt trận đấu. Sau trận đấu, thể lực của các cầu thủ gần như bị vắt kiệt, không còn sức để mà ăn mừng. Sang trận đấu thứ ba, đội hình của chúng ta đã bị tổn thất nghiêm trọng, chỉ có 13 người có thể thi đấu, một số cầu thủ còn phải nén đau để có thể thi đấu trọn vẹn. Sau 90 phút thi đấu, chúng ta lại bước vào hiệp phụ hành xác, thể lực gần như đã bị vắt kiệt hoàn toàn, nhưng các cầu thủ vẫn kiên cường chiến đấu, để rồi giờ đây có thể đường hoàng bước lên ngôi vô địch.

Những chàng cầu thủ trẻ của Việt Nam đã rất cố gắng qua từng trận đấu. Từ sau trận đấu đầu tiên, đội hình của chúng ta bị tổn thất nghiêm trọng qua từng trận, phải thay đổi liên tục, có những cầu thủ vừa đặt chân tới nơi đất khách đã phải vội vào sân thi đấu, không kịp thời gian ăn uống hay nghỉ ngơi, thậm chí còn chưa nhớ hết các vị trí trên sân của đồng đội. Chỉ trong giải đấu này, cả bốn thủ môn của chúng ta đã được sử dụng, khiến Việt Nam trở thành đội bóng đặc biệt nhất giải đấu. Vì lực lượng không ổn định và thay đổi liên tục, nhiều cầu thủ còn phải chơi ở những vị trí trái sở trường, nhưng không một ai kêu than mà vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ và gửi những lời tri ân, những lời chúc tốt đẹp đến những người đồng đội khác đang bị mắc Covid. Họ đã hy sinh sức lực của mình, cố nén những cơn đau, che đi những chấn thương để có thể thi đấu, họ không muốn phụ lòng những người hâm mộ đã đặt niềm tin vào đội bóng. Sau bao cực nhọc và vất vả, cuối cùng các học trò của Đinh Thế Nam cũng đã hưởng trái ngọt, thành quả cho những nỗ lực.

Các cổ động viên ở trên khán cũng không giấu được niềm vui trên gương mặt, tràn hết xuống sân để ăn mừng cùng với các cầu thủ. Huấn luyện viên Đinh Thế Nam nhìn nét mặt rạng rỡ, tươi cười của các học trò thì cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng, cuối cùng ông cũng có thể chứng minh cho mọi người thấy lứa học trò của mình có thể làm được những gì, xóa bỏ hoàn toàn những hoài nghi và định kiến trong lòng những người hâm mộ.

Sau lễ nhận giải, các cầu thủ Việt Nam cùng chụp một tấm ảnh với ban huấn luyện và mọi người, với tư thế hiên ngang ngẩng cao đầu và bàn tay chỉ vào ngôi sao vàng trên ngực áo với vẻ mặt tự hào. Đội trưởng Dụng Quang Nho vui vẻ giơ cao chiếc cúp, như một lời khẳng định về ý chí cứng rắn và tinh thần vững vàng của đội.

________________________

"Đến giờ em vẫn chưa thể tin được là chúng ta đã là nhà vô địch các anh ạ."

Hồ Văn Cường nói, cậu vẫn không rõ đây là thực hay là mơ, hay đúng hơn là vẫn không thể tin được.

"Điều này là sự thật, chúng ta đã chiến thắng rồi, lần đầu tiên chúng ta lên ngôi vô địch Đông Nam Á, phải không "em yêu" ?"

"Đúng rồi đó "anh yêu"."

Tuấn Hưng và Liêm Điều nói xong thì cười phá lên. Những người xung quanh cũng cười theo, Tiến Đạt lên tiếng châm chọc :

"Eo ơi, Hưng có nhiều em yêu thế, hôm trước thì thả thính em Tài, hôm sau thì nắm tay em Thịnh, hôm sau nữa lại ôm ấp em Thành, hôm nay lại tình tứ với em Điều à ?"

"Đúng là cái đồ lăng nhăng."

"Hai thằng kia đứng lại cho tao."

Tuấn Hưng định đuổi theo Tiến Đạt và Tấn Tài khi thấy cả hai đã chạy tuốt ra đằng xa nhưng Thanh Nhân ngăn lại.

"Thôi nào, bây giờ về khách sạn xếp đồ đi, ngày mai còn ra sân bay để về Việt Nam nữa."

Tiến Đạt thấy đồng đội của mình đang rời sân thì vội kéo áo Tuấn Tài chạy theo. Bên ngoài trời hôm nay, những vì sao dường như đang rực rỡ và tỏa sáng hơn rất nhiều.



________________

Cảm ơn các anh đã không quản khó khăn,vất vả để đem vinh quang về cho non sông đất nước. Cảm ơn vì đã luôn bền bỉ và chiến đấu không ngừng nghỉ. Giờ thì các anh hãy nghỉ ngơi và đừng nghĩ ngợi nhiều nhé, các anh đã làm rất tốt rồi, những chàng cầu thủ của chúng tôi.

Một lần nữa, xin cảm ơn các anh thật nhiều !


_END_

U23VN |Hành Trình Dài|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ