Xuyên truyện

319 9 3
                                    

Cô họ Tiêu tên một chữ Lạc. Cái tên này là do ba cô đã đặt cho cô, ý nghĩa của nó chính là "âm thanh tự tại, phiêu diêu ". Ông mong rằng cô sẽ sống một cuộc tự do tự tại không bị bó buộc bởi bất cứ thứ gì.
Cô hiện tại đã 22 tuổi, là sinh viên năm cuối khoa văn, dự định tương lai của cô là sẽ trở thành một nhà biên kịch chuyên nghiệp.

Hôm nay, là ngày cô chính thức nói lời tạm biệt với ghế nhà trường, sau những năm tháng học hành thi cử đầy căng thẳng và lo lắng. Cô đã tốt nghiệp đại học, còn là đậu thủ khoa của trường, cô rất tự hào về bản thân của mình. Từ giờ trở đi cuộc sống của cô cũng đã bước sang một trang mới. Để ăn mừng cô cùng với mấy người chị em cùng phòng ra ngoài ăn uống. Vì là ban nảy có uống một chút xíu rượu nên khi cô về đến nhà lúc này cũng đã ngà ngà say . Định là sẽ đi ngủ không ngờ lúc này cô đột nhiên nhớ ra hôm nay tác giả Chu Mộc Nam của bộ truyện " Thiếu Niên Ca Hành " sẽ ra tập mới cho nên dù có hơi mệt và buồn ngủ nhưng cô cũng phải nhất quyết đọc xong tập ngày hôm nay rồi mới đi ngủ. Nhà cô có nuôi một bé chó tên là Đại Hoàng, là giống chó Boo nhỏ rất dễ thương. Sau khi thay đồ, tắm rửa xong xuôi cô nằm trên giường, một tay cầm điện thoại đọc truyện, một tay thì ôm bé chó đang nằm cạnh. Lúc đang đọc giữa chừng thì cô cảm thấy mắt mình bỗng nhiên nặng trịch, hai mắt nhiếp lại, điện thoại tuột khỏi tay rơi xuống mặt một cái bóc, trước mắt cô đột nhiên tối sầm lại và sau đó thì...

Sau khi tỉnh lại cô thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ nào đó.

-Tư Không Thiên Lạc, con không sao chứ?

-Tư Không Thiên Lạc? Tư Không Thiên Lạc, cái tên nghe có vẻ rất quen không biết cô đã từng đọc được ở đâu đó rồi. Tư Không.... Tư Không... Cô lúc này mở to mắt ra giật mình nhớ lại. Tư Không Thiên Lạc một nhân vật phụ. Không phải nói là phụ của phụ trong truyện " Thiếu Niên Ca Hành mà cô đang xem. Nhân vật này chỉ xuất hiện trong vài phân đoạn ngắn trong truyện. Cụ thể là vào chương 57 " Tuyết Thành có giai nhân". Nhân vật này cùng hai nhân vật nhà họ Đoàn đến tham gia Bách Hoa Hội và chỉ làm nền cho các nhân vật chính ở đó. Nguyên chủ là người có tính các vô cùng bướng bỉnh và ngốc nghếch, luôn coi mình là trung tâm không coi ai ra gì, đơn giản là bởi vì được phụ thân là Tư Phong Trường Phong nuông chiều quá đỗi nên suốt ngày chỉ đi gây hoạ trong Tuyết Nguyệt thành và không quan tâm tới ai. Chỉ trong một vài dòng ngắn ngủi tác giả đã miêu tả nhân vật này như vậy. Sau chương đó thì không thấy tác giả đề cập đến nhân vật này nữa.  Cô suy nghĩ một hồi rồi giật mình một cái. Đùa sao? Không lẽ cô đã xuyên sách, lại còn xuyên thành một nhân vật phụ trong sách, xuất hiện chỉ trong vài dòng ngắn ngủi. Trong lúc cô đang mơ màng thì chợt nhận ra có một người đàn ông cao lớn, gương mặt bặm trợn, râu ria xồm xoàn.

-Con thấy trong người ra sao rồi?

-Ông là....? Cô hỏi.

Cũng vừa hay lúc đó có một người thanh niên cao to vạm vỡ. Tóc đen thêm vào đó là một lọn tóc màu trắng đi vào. Người này lại là ai, nhưng nhìn bọn họ thế nào cũng thấy có chút quen thuộc, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra.

-Tam sư tôn! Người thanh niên kia nói.

-Ừm. Đường Liên con đến rồi sao?

-Vâng.

Tam sư tôn? Khoang đã. Tam sư tôn? Đường Liên? Không phải, không phải chứ, người này là Tư Phong Trường Phong sao? Còn vị thanh niên kia thì cô hình như đã mơ hồ đoán được chính là Đường Liên có thể coi là đại sư huynh của nguyên chủ.

-Tam sư tôn, Thiên Lạc sao rồi ạ?

-Nó vừa mới tỉnh dậy thôi. Người đàn ông kia, mà cô ban nảy đoán là Thương Tiên, Tư Phong Trường Phong cũng tức là phụ thân của nguyên chủ lên tiếng trả lời.

-Sư muội! Muội thấy trong người sao rồi? Lúc này người thanh niên mà lúc này cô đoán là Đường Liên nhìn cô rồi hỏi.

-Ờ... Ờm... Không sao... Không sao... Nhưng mà tôi đang ở đâu vậy?

-Thiên Lạc, con không bị sao chứ. Người đàn ông kia lo lắng nhìn cô rồi hỏi.

-Tuyết Nguyệt thành? Cô dò hỏi.

-Vậy chứ con còn muốn ở đâu nữa.

Như vậy là cô lúc này đã xác định mình đã xuyên truyện rồi. Không thể nào. Lạc Lạc mày mau tỉnh lại. Nói rồi cô tự tát vào mặt mình vài cái, thì lúc này bị người đàn ông kia ngăn cản.

-Thiên Lạc, con rốt cuộc làm sao vậy.

Cô lúc này không thể tin nổi là mình đã xuyên vào truyện . Hơn nữa còn xuyên vào làm nữ phụ nữa chứ . Cô nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi rồi xoay qua nói với người đàn ông kia.

-Con muốn nghỉ ngơi một chút. Cảm thấy rất mệt.

-Được vậy con hãy nghỉ ngơi đi, cha và mọi người không làm phiền con nữa.

Sau khi người đàn ông cùng với người thanh niên kia ra ngoài, Cô liền nằm xuống vắt tay lên trán rồi suy nghĩ. Không lẽ mình đã xuyên truyện thật rồi sao, đã vậy còn xuyên vào vai phụ. Bây giờ mình phải làm sao đây? Sau một hồi suy nghĩ cô đã quyết định để nhân vật Tư Không Thiên Lạc này sẽ trở thành một trong những nhân vật  đi theo và bảo vệ cho các nhân vật chính của bộ truyện . Đồng nghĩa với việc nhân vật này sẽ xuất hiện nhiều hơn trong truyện so với ban đầu.

Vài ngày sau.....

Thiếu niên ca hành cải biên truyện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ