Gân chóp vai của Jungwon đã bị rách hoàn toàn, nên cậu phải nằm lại bệnh viên để phẩu thuật và điều trị
Suốt một tuần đấy, Jay và Jake luôn đến thăm, trò chuyện với cậu, sợ cậu buồn chánCánh cửa phòng bệnh từ từ mở ra, một cậu trai dáng người cao gầy, tuổi tầm 20. Anh ta bước tới chỗ của Jungwon
Jungwon đang rất thoải mái khi trò chuyện với Jay và Jake, vừa thấy sự xuất hiện của người đó liền tỏ vẻ mặt chán ghét, còn 2 anh bạn kia thì có chút hoang mang nhẹ
- Jake : anh Heeseung?
Heeseung là người anh không cùng huyết thống với Jungwon. Ba và mẹ cậu kết hôn do sự ép buộc của hai bên gia đình. Khi mẹ cậu đang mang thai cậu, ông đã ra ngoài ngoại tình với mẹ của Heeseung và khi mẹ Jungwon biết tin, họ quyết định ly dị để ba cậu đến với người phụ nữ đó, ông vẫn cam tâm tình nguyện bên người phụ nữ ấy dù biết bà ấy đã có con cùng với người đàn ông khác. Vì vậy nên cậu rất hận cả gia đình này, thế nhưng không thể phủ nhận rằng mẹ của Heeseung rất quan tâm đến Jungwon và ba cậu cũng chu cấp cho cậu cuộc sống dư dả
- Hs : Jake, Jay đã lâu không gặp 2 đứa lớn nhiều quá
- Jay : vângHeeseung bắt tay chào hỏi Jay và Jake
- Hs : Jungwon mẹ có nấu món sườn để bồi bổ cho em nè, ba mẹ khi nghe tin đã lo cho em lắm
Anh vừa nói vừa bày đồ ăn ra cho đứa em của mình
- Hs : em đeo cái đó có bất tiện không?
Sau khi phẩu thuật Jungwon phải đeo nẹp, vì thế mà cử động của cậu có phần hạn chế
Không trả lời câu hỏi của Heeseung, cậu quay qua nhìn Jay và Jake
- Jw : hai người ra ngoài đi, em có chuyện muốn nói với anh ấy
Jungwon nhướng mày ra hiệu với Jay và Jake, cả hai thấy vậy liền nhanh chân rời đi, để cho anh em họ ở lại tâm sự với nhau
- Jake : cái không khí đó thật là
- Jay : mặt Jungwon căng như dây đàn, chắc lại có cãi nhau đây- Jw : anh không mệt hả? Lúc nào cũng tỏ ra thân thiết với tôi
- Hs : em làm sao vậy? Em là em trai của anh mà
- Jw : từ khi nào chứ? Anh nên nhớ những gì anh đang hưởng thụ đó đáng lẽ là thuộc về tôi, nếu anh và mẹ của anh không xuất hiện thì gia đình tôi đã không tan nát như vậy rồi. Anh cướp đi tất cả của tôi sau đó lại giả vờ quan tâm đến tôi, anh đang thương hại tôi à?Jungwon trong lúc tức giận không kiểm soát được ngôn từ mà nói những lời khó nghe, Heeseung có chút chạnh lòng khi nghe em trai mình yêu thương lại nói những lời như vậy. Bao nhiêu sự chân thành và tình yêu thương mà anh dành cho cậu cũng không thể nào xoa dịu sự oán hận cậu dành cho cả gia đình anh
- Hs : anh xin lỗi, anh không ngờ sự tồn tại của mình lại khiến em khó chịu như vậy, không làm phiền em nghỉ ngơi anh đi trước đây, đừng làm mình bị thương nữa
Dặn dò đứa em của mình đôi điều xong, anh cũng rời đi. Đến cả nhìn mặt của Heeseung thôi Jungwon cũng không thèm nhìn chứ nói chi là nghe những lời quan tâm đó
Jay và Jake đứng ngoài cửa nhìn lén vào, thấy Heeseung bước ra, cả hai liền giả vờ như không nghe thấy gì
- Hs : hai đứa vào với Jungwon đi, anh đi đây
- Jay : anh về cẩn thậnTạm biệt Heeseung, Jay trở vào trong cùng Jungwon. Bên ngoài còn Jake và Heeseung, họ ngồi xuống nói chuyện một chút trước khi đi
- Jake : anh đừng giận Jungwon, thằng bé chưa đủ lớn để hiểu hết đâu
- Hs : làm sao anh có thể giận Jungwon, nếu anh trong hoàn cảnh đó thì chắc anh sẽ còn nặng lời hơn như vậy thậm chí là đấm vào mặt tên đã phá hoại gia đình mình
- Jake : anh và Jungwon không ai sai cả, người lớn mới là người sai, chính họ đã khiến con cái trở nên như vậy
- Hs : anh đang chờ ngày Jungwon chấp nhận người anh trai này
- Jake : em sẽ khuyên nhủ em ấy tiếp anh cho
- Hs : Jake cảm ơn em đã an ủi anh,và Jay nữa, hai đứa đã luôn ở bên bầu bạn cùng Jungwon không để em ấy cô đơn
- Jake : em và Jay đều xem Jungwon như em trai của mình nên anh không cần phải cảm ơn đâu
- Hs : em vẫn như xưa, không thay đổi gì, vẫn là một người có trái tim ấm ápÁnh mắt của Heeseung dịu dàng, trìu mến nhìn Jake, làm cho Jake đỏ hết cả tai, ngại ngùng không dám nhìn vào người con trai bên cạnh
- Hs : anh về đây, Jungwon giao lại cho em và Jay đó
- Jake : em biết rồi, em sẽ chăm sóc tốt cho JungwonHeeseung rời đi, Jake vẫn đứng đó nhìn bóng người dần xa khuất của Heeseung
- Jake : nhanh thật đấy Heeseung à
Sau khi xuất viện, Jungwon cũng trở lại trường học. Cả trường nhốn nháo vì sự trở lại của cậu, cậu từ lâu đã quá quen với việc được nhiều người vây quanh
Hôm nay là là cuối tuần, Jungwon đang chạy bộ tập thể dục ở sông Hàn. Mệt mỏi vì chạy quá nhiều, cậu ngồi lại bên bờ sông, những cơn gió nhè nhè thổi qua làm tóc của cậu bay về phía sau, để lộ vằng trán cùng với gương mặt đẹp trai của mình. Đã rất lâu rồi cậu không có khoảng thời gian bình yên như này, toàn thời gian của cậu chỉ ở trường và phòng tập võ
Đang ung dung ngắm cảnh, cậu nghe tiếng kêu cứu của người phụ nữ, theo phản xạ cậu nhìn về phía phát ra âm thanh. Bên dưới sông là một bé trai đang bị đuối nước, thấy vậy cậu không nghĩ ngợi gì mà chạy đến nhảy thẳng xuống sông để cứu đứa bé
Nghe ồn ào mọi người xung quay cũng tụ tập lại xem có chuyện gì, trong đám đông Sunoo cũng chen lên phía trước để xem
Jungwon nhanh chóng cứu đứa bé lên bờ, sau đó thực hiện những bước sơ cứu cơ bản, đứa trẻ từ từ tỉnh lại và ổn định tin thần sau cú sốc lúc nãy. Mẹ của đứa bé đó liên tục cảm ơn cậu, những người xung quanh cũng khen cậu không ngớt lời. Bấy giờ cậu mới để ý thấy Sunoo cũng có ở đây
- Sunoo : không ngờ nhóc cũng dũng cảm, tốt bụng vậy đó. Anh cứ nghĩ nhóc chỉ biết quan tâm đến mình thôi chứ
Jungwon không trả lời, đứng dậy chuẩn bị rời đi
Jungwon đột nhiên ôm lấy phần vai khụy xuống, do chấn thương nên trong thời gian này cậu không được cử động mạnh. Nhưng lúc nãy là trường hợp nguy cấp nên cậu không có thời gian suy nghĩ đến mấy việc đó vì mạng người quan trọng hơn
Sunoo thấy Jungwon ôm vai đau đớn liền chạy lại đỡ cậu
- Sunoo : không phải khi nãy bơi làm phần chấn thương bị ảnh hưởng chứ
- Jw : không sao đâu, buông tôi ra điDùng lực tay yếu ớt, cậu đẩy Sunoo tránh ra
- Sunoo : bỏ nhóc ở đây cho nhóc đau chết luôn sao? Để anh dìu nhóc về nhà anh thay quần áo, nhóc ướt hết rồi này, nhà anh cũng gần đây thôi
Cả cơ thể Jungwon bây giờ chẳng còn sức lực gì do cơn đau ở vai, nên đành để Sunoo dìu về nhà cậu ấy