Chương l:Chạm mặt

8.9K 269 17
                                    

Màn hình kết thúc nhảy ra, Park Jimin chẳng buồn xem mà nhấn next luôn, mấy người trong team còn đang chìm trong sung sướng vì vừa ăn được boss, cậu đã quay trở về đại sảnh, chờ chơi tiếp phần sau.

"Chơi lần nữa không?" Cậu hỏi.

"Được đấy được đấy, thịt thêm một boss nữa." Một người trong team trả lời.

"Chơi tiếp đi." Một người nữa cũng nói.

Nhưng thanh âm mà Park Jimin chờ đợi cũng không đáp lại như ý cậu. Giọng nam của ID JJK123 nói:

"Các cậu chơi tiếp đi, tôi out trước đây."

"A, được, bye bye Jeon huyng ."

Hắn out rồi, Park Jimin cũng tìm cớ chạy luôn, nhìn đồng hồ hiện 22:15, cậu mở  tìm tới "Jeon", gửi hắn một tin nhắn thoại: "Anh định đi ngủ hả?"

Một phút sau Jeon mới trả lời: "Ừm."

Park Jimin năm giây sau đáp: "Ngủ ngon nhé."

Jeon: "Ngủ ngon."

Rất rõ ràng, Park Jimin muốn tán tỉnh Jeon.

Jeon là cao thủ bắn tỉa mà cậu mới quen trong game, buổi tối tình cờ chơi chung vài bận, để cho tiện cũng trao đổi phương thức với nhau. Ban đầu Park Jimin chẳng qua chỉ thấy giọng của Jeon rất êm tai, sau đó không hiểu sao lại thích hắn, rõ ràng mặt mũi còn chưa thấy bao giờ, lại bị người ta hấp dẫn.

Bạn học Park 22 tuổi, giới tính thứ nhất là nam, sinh viên đại học, kinh nghiệm yêu đương bằng 0, chính là loại thỏ trắng nhìn qua tưởng tình sử dày dặn, nhìn lại hóa ra chẳng có gì.

Đây là lần đầu tiên cậu yêu thích một người đàn ông. Mà lại chưa biết giới tính thứ hai của người ta.

Chúc Jeon ngủ ngon xong, Park Jimin nằm ở trên giường cười, năm, sáu phút sau mới đi rửa mặt chuẩn bị ngủ, trước khi ngủ xem điện thoại, nhóm bạn cùng học cấp ba nhảy thông báo liên tục, tối mai sẽ họp lớp.

Lần họp lớp này tổ chức tại một phòng KTV ở phố bar, nhân dịp nghỉ hè tổ chức vào hai ngày cuối tuần. Nhóm không nhỏ, ngoại trừ hai omega thân thể không tiện, hầu như mọi người đều có mặt, Park Jimin đương nhiên cũng định đi.

Hồi cấp ba, cậu cũng là một kỳ nhân của trường, đẹp trai là một nguyên nhân, nhưng một nguyên nhân khác là, cậu không có giới tính thứ hai.

Người bình thường trước 18 tuổi chắc chắn sẽ phân hóa ra giới tính thứ hai, hầu như đều ở khoảng 17 tuổi, nhưng Park Jimin đến phút tốt nghiệp cuối cùng cũng không phân hóa, đến nay vẫn chưa có giới tính thứ hai.

Tình huống như thế khá hiếm thấy, trong y học gọi là chứng thiếu hụt giới tính, thường gọi là chứng không tính, trời sinh, không chữa được.

Nhưng Park Jimin cũng không vì thế mà khổ não, cần ăn thì vẫn ăn, cần uống thì vẫn uống, khỏe mạnh vui vẻ một đường đi đến tuổi 22. Trong cuộc sống hàng ngày không vấn đề gì cả, bản thân mình không ngửi thấy được pheromone của người khác, không khác gì so với beta vốn có khứu giác kém hơn, thậm chí còn bớt nhiều phiền phức.

[EDIT] KOOKMIN_omega của tôi_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ