Tiêu Chiến chăm chú nhìn màn hình đã tối om của chiếc điện thoại bên cạnh, tay gắp thức ăn đến miệng lại hạ xuống đã mấy lần, bộ dạng không muốn ăn. Tuyên Lộ và Vu Bân ngồi đối diện quan sát biểu cảm của Tiêu Chiến nãy giờ, thì thầm to nhỏ không biết Tiêu Chiến đang suy tư chuyện gì.
"Chiến! Có chuyện gì mà bận tâm quá vậy?" Tuyên Lộ gõ bàn hai cái gọi người trước mặt.
" A không có gì đâu ạ."
"Chắc Nhất Bác lại đang bận làm báo cáo rồi. Nãy em rủ cậu ấy đi ăn cơm nhưng cậu ta nói rằng mình ăn sau."
"Báo cáo sao?"
"Vâng ạ. Em cùng nhóm với cậu ấy, em phải ăn nhanh chút còn phải quay về làm bài nữa."
Điện thoại bên cạnh bỗng phát sáng kêu một tiếng "Ting!". Tiêu Chiến nhanh chóng bật lên xem. Vương Nhất Bác gửi tin nhắn trả lời anh nói rằng anh cứ ăn trước, lát cậu sẽ mua cái gì đó ăn nhanh vì hôm nay phải làm báo cáo khá là bận. Tiêu Chiến nhanh chóng trả lời, sau đó mới bắt đầu ăn cơm. Vu Bân ăn xong nhanh chóng rời đi. Tuyên Lộ tiến lại gần nói thầm với Tiêu Chiến:
"Nếu lo cho cậu ta thì tẹo lên xem cậu ta đi. Yên tâm chị giúp cậu nói một tiếng với thầy." Tuyên Lộ nháy mắt một cái với anh rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Hôm nay là sinh nhật của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến định sẽ cùng nhóm bạn tạo cho Vương Nhất Bác một bất ngờ. Nhưng sau khi nghe Vu Bân kể rằng cậu ấy không thích tổ chức sinh nhật, cũng không thích nơi đông người nhộn nhịp. Trước giờ cậu ấy cũng không quan tâm tới sinh nhật của mình lắm, có lúc còn quên luôn cả ngày quan trọng đó. Vậy nên Tiêu Chiến cũng không định cùng nhóm bạn tạo cho Vương Nhất Bác bất ngờ trong ngày sinh nhật nữa.
Suốt dọc đường tới phòng học của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến suy nghĩ xem hôm nay nên làm bất ngờ nhỏ gì hay nên tặng cậu món quà gì. Anh nghe nói Vương Nhất Bác thích moto nhưng hiện anh không đủ tiền để mua một chiếc moto tặng cậu. Bình thường Vương Nhất Bác cũng không đi xe, nếu tặng cậu mũ bảo hiểm chẳng lẽ để chưng sao. Tiêu Chiến suy nghĩ chút, tặng mô hình xe moto cũng được đó chứ. Anh nhớ trước kia Vương Nhất Bác cũng từng nói với anh rằng cậu rất thích moto, mong muốn sau này cũng sẽ có một con.
Tiêu Chiến đứng ngoài cửa lớp liếc mắt một cái liền trông thấy Vương Nhất Bác. Anh trông cậu vừa đọc tài liệu vừa gặm chiếc bánh mì trông thấy thương. Hôm nay Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ rất bận vì đống báo cáo hạn nộp ngay hôm nay. Tiêu Chiến như nghĩ ra ý tưởng gì đó, anh không ở lại nữa nhanh chóng rời đi để chuẩn bị kế hoạch đã định trong đầu.
"Cuối cùng cũng xong! Tôi đau đầu quá a! Nhất Bác đi ăn không?" - A -Bạn học cùng nhóm Vương Nhất Bác.
"Không đâu. Tôi về ngủ."
"Oke. Vậy tôi đi trước đây. Đói quá! Bye!""Ừm Bye."
Vương Nhất Bác vừa ra đến cổng thì gặp Tiêu Chiến. Tan học anh đã ở lại đây đợi cậu suốt. Chợt Tiêu Chiến rủ cậu đi chơi cho khuây khỏa, Vương Nhất Bác đầu óc vẫn còn nhức vì đống bài vừa hoàn thành, cảm thấy đi hóng gió một chút cho dễ chịu. Không biết là Tiêu Chiến dẫn cậu đi đâu, cậu cũng không muốn hỏi vì hiện tại cậu cũng khá mệt.
Hai người đi trên con đường vắng, đi thêm một đoạn nữa Tiêu Chiến dừng lại ở trong hầm cầu. Vương Nhất Bác cũng dừng lại theo anh, không biết là anh định làm gì. Lại trông mấy thùng sơn dưới đất đã được đặt ở đây từ lúc nào. Tiêu Chiến đá mấy thùng sơn dưới chân rồi nháy mắt với cậu. Vương Nhất Bác chưa tiêu hóa được ý mà Tiêu Chiến muốn nói, đã thấy anh cầm cả thùng sơn nhỏ, mở lắp, rồi tạt mạnh lên tường một mảng dài và lớn. Lại tiếp tục một thùng nữa Tiêu Chiến tạt lên. Mùi sơn nồng nặc, lớp sơn màu sắc quyện hòa với nhau, dần dần chảy dài xuống. Bức tường trắng sạch giờ đã biến mất.
"Anh không sợ bị phát hiện sao?"
"Hôm nay mệt mỏi như vậy. Xõa đi!"

BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX ] - Giam cầm trái tim
FanficThể loại: hiện đại, niên hạ, vừa ngược vừa ngọt, chiếm hữu, HE. Nhân vật chính: Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến "Tiêu Chiến, anh vĩnh viễn không thể rời đi." "Vương Nhất Bác, tới đây, chiếm lấy anh đi." TRUYỆN LÀ DO TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI T...