100 ngày cuối cùng

14 0 0
                                    

Tác giả: Mại Thái

Dịch: Duật Lam

Tôi đã nghĩ, tôi và anh ở bên nhau, là sẽ đến khi bạc đầu.

Một trăm ngày ấy, tôi biết mình bệnh rồi.

Đến ngày cuối cùng, tôi chết rồi.

Tag: Ngược luyến, Cẩu huyết, Góc nhìn thứ nhất, BE

Tạ Mân × Lâm Thụy

Thời gian đăng: 6/4/2020

Thời gian dịch: 5/9/2021
________________________________________/
01/03/2022 WARNING SPOIL vì truyện chỉ có 2 chương và ngắn nên tôi tính tọc ra hết

Câu chuyện của một chàng trai tam thập nhi lập. Yêu một người 18 năm, gia đình chẳng có ai nương nhờ được, đáng thương nhận báo án tử: cậu bị ung thư mà người duy nhất ở bên cậu kia cũng dần hết yêu cậu mà ngoại tình.

100 ngày tuyệt vọng cuối cùng, chàng trai mơ hồ tuyệt vọng, ly hôn.
Những ngày tháng cuối cùng vật lộn trên giường, nôn ra máu, sức lực chẳng còn mà lại ngóng nhìn cái cây ngoài ban công, cùng "người bạn" mơ hồ nói chuyện. Quá bi thương.

Tôi đến lúc này càng không chịu nỗi, đến chương 2 về góc nhìn của Tạ Mân. Tôi lại nức nở, người chủ nhà gọi điện cho hắn, báo rằng mạch hở nên vào nhà thì phát hiện ra xác chết đã dần phân hủy. Tôi nghẹn thở, em ấy chết rồi lại cô độc đến thế.

Đọc tiếp thì tôi bó tay, đơ mặt :))

Tạ Mân vẫn yêu cậu. Anh ta bảo anh ta chỉ giận dỗi mà thôi, thế nên mới nhờ trợ lý bày trò giả tình nhân lắc lư trước mặt cậu. Xóa kết bạn cậu còn chặn luôn số điện thoại và ly hôn. Tôi có hơi không hiểu... giận dỗi cũng quá giỏi rồi đi.

Tức chế.t đây. Lúc đọc truyện, tôi cảm nhận được sự cô độc và tủi thân của Lâm Thụy, một mình come out bị mắng bị chửi, về nhà vẫn tươi cười với hắn. Đem từng viên thuốc nhuộm màu rực rỡ rồi tự cho đó là kẹo ngọt. Lắp lego, thành Gấu Tạ và Mèo Lâm, tự mình hồi tưởng cô độc. Ác mộng không thở nổi...

Sáng sớm của tôi, đầu tháng đầu mùa của tôi vì Lâm Thụy mà khóc mất. Nhưng tôi lại cũng không dám khóc. Vì tôi biết tôi cũng giống như nhóc Lâm, luôn nhìn về ánh sáng không thể với tới.

Rate: 7.5/10

《review》Danh Sách Truyện Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ