đường phố brussels vắng vẻ, chỉ còn những ngôi nhà cùng cả trăm cái ô cửa hình chữ nhật chi chít xếp chồng lên nhau, cái sáng đèn, cái phủ mờ rèm che, cái thì đã tối im ỉm, tựa như bức tường là tờ giấy mỏng dính còn cái ô đó là nền trời đêm từ một mảnh giấy bị cắt ra. quảng trường lớn chẳng còn nhộn nhịp, thiếu bóng quý ông quý bà thong thả dạo quanh hay những người trẻ vội vã chạy vào mấy con phố ngộp hơi người. nền đất thôi bóng màu trời, đèn thôi sáng và cái rộn rã, hồ hởi nhường chỗ cho gió và giá rét.
trong những cái ô cửa còn sáng, thật không thể kể đến cái ô-cửa-không-hẳn-là-ô-cửa tại một căn nhà nghỉ nhỏ xập xệ trong một con ngách. thường thời tiết này chẳng mấy ai mở cửa để nạp thêm cái cảm giác mát rượi vào từng lỗ chân lông hay tấc thịt, với cả ban đêm nếu có thức giấc mà lại thấy tấm vải trắng phủ tóc đen nào đó lướt qua cửa kính thì lại bận lo nghĩ cả ngày hôm sau. đấy là còn chưa nói nếu có hai-người-làm-việc, tôi xin cá chắc không ai trong đó ngu ngốc mở cửa cho bàn dân thiên hạ nhìn hay tạo cơ hội cho những tay chụp ảnh chuyên nghiệp ghi lại. ấy vậy, có hai người cũng gần với làm-việc-ấy, nhưng không buồn đóng rèm hay tắt đèn. tại sao đó là vấn đề? (tôi cá tất cả những gì tôi lải nhải từ nãy đến giờ không phải vấn đề, và bạn thì thấy chán chường với hai đoạn văn dài muốn khùng mà chẳng có cái gì đặc biệt.) chào ôi, nếu trong đó là một đôi nam nữ thì đã khác.
joanne shin, là con gái duy nhất của một nhà buôn có tiếng. nghe nói tên thật của nàng là shin ryujin, nhưng hãy kệ nó đi, vì "nó không quan trọng".
nằm cạnh nàng, hay để nàng tựa đầu lên tay hay chạm mặt vào chiếc áo sơ mi bung cúc, là hussey. hussey, và không gì khác. em không muốn, hay là chưa từng nói ra họ của mình. có lẽ chỉ có Chúa và người nằm cạnh em biết, vì em không quan tâm mình có cha hay không. và mẹ em đã bỏ em từ lâu.
em ghét cái tên của mình, em muốn cho mình một cái tên khác, nhưng vắt óc nghĩ hoài không ra. kể cả em là nhà văn, và cái bút em dùng vẫn còn ấm hơi tay thiếu nữ tuổi 17. nhưng joanne thích tên em, nên em thôi thù hằn với nó. joanne bảo, nghe nó giống căn phòng nhỏ ấm áp luôn có đầy đủ nắng.
"em thấy lạnh à?"
"không."
"vậy sao em không cởi áo ra?" joanne cười hề hề, tay luồn vào hàng cúc còn thẳng thớm của hussey.
"đừng có được nước làm tới." hussey khó chịu, với tay lấy chiếc áo khoác màu nâu đậm nồng nặc mùi cam và xạ hương. là mùi nước hoa yêu thích của joanne.
"đừng nhẫn tâm như vậy mà, hussey." joanne uể oải thò tay ra khỏi chăn, đáy mắt mơ màng nhìn về cô gái đang lầm bầm chửi thề.
"con mẹ nó, đồ say khướt lải nhải." hussey cúi gằm mặt. chết tiệt, cái thứ õng ẹo mềm oặt này làm chút ký ức vụn vỡ còn sót lại trong tâm trí em về mẹ càng rõ nét hơn. em không biết lúc đó bà đang làm cái gì, em chỉ nhớ hình ảnh bà rạp xuống nền nhà thảm hại níu chân một gã đàn ông lạ mặt. xin đừng hỏi người đàn ông ấy là ai hay em gặp cảnh đó vào lúc nào, sau đó mọi chuyện ra sao, vì chỉ cái chất giọng lẳng lơ như đang nhoẻn cười vào mặt em ấy cũng đã đủ làm em phát điên.
joanne lại cười hề hề. nàng cố diễn sao cho giống một người con gái ngoan hiền vừa bỏ nhà đi để thỏa mãn những cái chạm và dùng dằng nũng nịu với một nhà văn trẻ vô danh, mà nàng biết rõ là em ấy không thích chút nào. không, là căm ghét. vết dao đâm còn nhói đau dưới lớp vải băng bó trên tay trái của joanne là minh chứng.
nhưng sao nàng chịu nổi khi nhìn em đổ đốn vậy chứ? hussey cười vui của nàng đâu rồi?
"đừng đi mà, huss. em làm sao vậy?"
"nàng mới là người có vấn đề. em chẳng sao cả, và nàng thì đang say xỉn. mặc áo vào đi, hoặc đóng cửa vào."
joanne trơ người với một cái sơ mi khác của hussey. nàng định sẽ ôm chầm lấy em và níu em ở lại. nhưng có vẻ là vài cái gằn giọng cảnh báo giữa lời nói của em đã thành công giữ những ý định của nàng mãi là ý định.
dù cách xưng hô lạ lùng và buồn cười của em vẫn giữ cho nàng một chút hy vọng, rằng em chưa chán ghét nàng đến vậy, không thất vọng về nàng đến thế.
em vẫn quý nàng, như em vẫn nói.