điều gì níu em ở lại và làm em rời đi?
thôi nào, hussey còn quá trẻ, so với những gì người ta nghĩ về em qua những con chữ em viết, nếu có ai từng đoái hoài đến. tuổi thơ không trọn vẹn lấp đầy bằng thực tại cuộc sống khốc liệt làm nên những tác phẩm của em, và chính em hiện tại. từ những lời dè bỉu ở trường học, bị đánh đập và vài gã giáo viên cố gắng cạ cái cơ thể kinh khủng râu ria ấy vào người em, vì khuôn mặt xinh đẹp lạ lùng của đứa học sinh 14 tuổi. em từng cố gắng giết mình vì khuôn mặt ấy, đến khi nó lại mê hoặc một người thiếu nữ em gặp vào mùa hè hai năm trước.
nàng đẹp vượt qua cái giới tính ghi trên giấy khai sinh, và em yêu nàng. em yêu nàng như cách nàng juleen yêu magaly trên con tàu chở người lao động qua mỹ những năm 1830, như trong một tác phẩm em từng viết.* tác phẩm bị cấm vì nói về tình yêu đồng tính, và juleen yêu magaly mãnh liệt, như cách hai nàng hôn nhau hay cố gắng giết nhau, trước khi cùng bị nòng súng bắn, khi hai nàng còn đang nắm chặt tay.
ngắn gọn và bớt xa hoa rườm rà, hussey yêu joanne theo cách bạo lực. và tồi tệ, như nhân cách của em.
kỳ lạ là sau khi đâm con dao vào tay người yêu, hussey không thấy hối hận chút nào. lúc đó nàng nghĩ đó là cách lôi joanne khỏi cơn điên khùng vì rượu, khi nàng cứ cố gắng tán tỉnh em bằng những từ ngữ mà mùi nước hoa của nàng còn dễ ngửi hơn. hussey ghét nước hoa và mùi thơm từ hóa chất. và đến tận bây giờ, em còn đang muốn làm lại một lần như thế với joanne. sau đó em có thể ngậm họng súng vào miệng mình và ngã xuống, cùng máu lan đầy mặt.
lucy, lucy, lucy. ồ, xin lỗi vì tên cô bạn này quá đẹp mà em (và cả tôi) cứ lẩm bẩm lại mãi vì nó thực sự, mang một cái gì đấy xa hoa và chảnh chọe, nhưng rất ngọt, như mật vào tai vậy.
quay lại câu chuyện, thì lucy, cô bạn thân xưa của em từng nói: "cậu đẹp đến mức khiến mình chửi thề, hussey à. ngay cả thằng bồ mình cũng không khiến mình mê đắm đến thế. nhưng hắn không bạo lực như cậu, hay chẳng bao giờ dám vì hắn là học sinh đứng đầu toàn trường mà. daniel hơn mình cả cái đầu nhưng bao giờ cũng phải là mình chủ động và đè hắn xuống."
rít một hơi thuốc, cô bạn nói tiếp.
"hắn yêu kiểu bị động và ngọt ngào. mình thấy nếu cậu yêu thì nó cũng sẽ say đắm như vậy, nhưng cực kỳ bạo lực. có lẽ cả điên loạn nữa."
ngày đó em chỉ gật đầu cho qua lời cô bạn tiên tri về tương lai của mình, em không tin, nặng hơn là khinh bỉ nó, vì có đập đầu vào gạch em cũng không yêu bố con thằng nào hết. không biết em có cần tìm cái tường nào không, khi bây giờ em yêu nàng giống như cách lucy nói đến rùng mình, mỗi khi em nghĩ lại và tiếng lucy văng vẳng trong tai.
nhưng này, em yêu nàng. không biết tôi đã nói lại câu này bao nhiêu lần, nhưng em yêu nàng. em cũng muốn ôm nàng vào lòng, hôn lên trán nàng, hay làm những thứ một đôi nam nữ thường làm. vì joanne của em, ôi trời, nàng mỏng manh lắm, yếu đuối nữa. đến cái tờ giấy đính hôn nàng còn chẳng thể bỏ đi đàng hoàng để về bên em mà không chút lo nghĩ. em không hối hận vì đã cầm con dao ngày hôm ấy, nhưng em dằn vặt bản thân liên tục mà không có lý do. em yêu tất cả những thứ của nàng, khuôn mặt, cơ thể, hộp thuốc và chiếc bật lửa em thường nói là không bao giờ hết ga. nhưng em không chịu được khi nàng của em là chính bản thân nàng. em không chấp nhận nó. joanne của em, mãi mãi là một joanne yêu kiều và xinh đẹp, thướt tha trong chiếc áo măng tô màu rượu vang và mái tóc đen dài đã hơi xơ do không được chải chuốt đàng hoàng.
vậy điều gì khiến em ở lại? joanne của em.
điều gì khiến em rời đi? joanne là nàng.
(*) (dấu sao): tác phẩm và nhân vật nhắc đến không có thật. bối cảnh được đề cập có thể không chính xác.
![](https://img.wattpad.com/cover/303270736-288-k884933.jpg)