Lời Nguyền chính là khởi đầu của 1 cuộc chiến. Vào 60 trước , 1 pháp sư ở tỉnh Bách Lĩnh tên Lượng Quyền đã Phá Ẩn Lời Nguyền của Linh Giới mang lại sự phát triển của một sinh vật mới tên là NHÂN THÚ.
----------------- -------------------
Chu Linh là một nhân viên ở cửa hàng cà phê Khánh Bình, cô sinh sống cùng 1 ông già 68 tuổi còn đc gọi là bố nuôi. Mỗi sáng gần như tất cả mọi nhân viên của cửa tiệm Khánh Bình đêò dạy từ 4 đến 5 giờ và tan làm muộn nhất là 18 giờ rưỡi. Với công việc thuận lời, luôn là một điểm hút khách , quán cà phê Khánh Hòa vẫn luôn là một trong những quán cà phê quen thuộc nhất đối với các khách du lịch hoặc các khách hàng mê giản dị.
Sáng hôn đó là một ngày khá ẩm ướt, Chu Linh dạy từ sớm cùng ông bố già xuống dọn quán chuẩn bị cho 1 ngày mới đầy vui vẻ. Thời tiết ẩm ướt nên còn đọng lại chút sương mù buổi sáng. Chu Linh nghiêng cổ thư giãn rồi bắt đầu mở tivi lên. Trên tivi nhanh chóng suất hiện 1 kênh thông tin hằng ngày. Chu Linh vặn to loa lên để nghe rõ thông tin ngày hôm nay. " xin chào quý vị và các bạn tôi là MC.. Hôm nay chúng tôi sẽ cập nhập những tin tức sau đây..." ban đầu Chu Linh có chút chán nản nên đã tiếp tục làm việc nhưng chưa được 1 phút cô đã quay lại tivi với gương mặt bất ngờ," thông tin vào sáng ngày... Sở cánh sát bộ tìm kiếm thông tin đã ra một lệnh án truy tìm một NHÂN THÚ có vóc dáng của một thiếu niên, sau khi điều tra ra thì người nhà của cậu cho biết cậu bé này đã 15 tuổi sau khi được xét nhiệm kiểm tra về vấn đề " loài" thì cậu ấy được cho biết là loài NHÂN THÚ. Sau vài ngày sau cảnh sát đến thì thanh niên đấy đã nhanh chóng chạy trốn khỏi đây...." Chu Linh im lặng nhìn tivi mà quê mất đang làm việc , người bố già của cô nhìn cô một lúc rồi cúi đầy nói:
- ngày mai là buổi xét nghiệm " loài " của chúng ta
-....
Chu Linh im thin thít lặng lẽ nhìn xuống chiếc khăn đang trên tay mình, những giọt nước của chiếc khăn đã thấm vào tay coi từ lúc nào. Chu Linh lặng lẽ bỏ chiếc kha ư xuống miệng nở nụ cười nửa miệng.
- con biết chuyện đó rồi!
- con cũng biết con là Nhân Thú rồi chứ?
- con biết chứ
Chu Linh nhìn đồng hồ rồi đi vào trong bếp chuẩn bị làm cốc cà phê đen cho mình.
" gì chứ? Sao lại có thể phân biệt như vậy được? Nhân thú thì sao? Nhân thú có hại loài nguoief các ngươi cái gì đâu? Họ giết các ngươi sao? Họ cướp đồ các ngươi à? Sao lại phân biệt những điều cô lý như vậy? Hay các ngươi xem thường vẻ bề ngoài của họ... Họ cũng vẫn có hình dáng con người thôi chứ đâu phải là hình dáng quỷ dị đâu mà sao các ngươi lại có sự phân biệt như vậy"
Vừ suy nghĩ cô vừa tức tối đập vào chiếc tủ đồ, xả stress một lúc cô bắt đầu tự làm cốc cà phê cho mình.
Người bố già ở bên ngoài cũng không khỏi sự tức giận và bực bội tuy là một con người nhưng ông cũng chính là người bố nuôi của cô, ông hiểu được cảm giác buồn bã và tức giận của con gái mình khi bị trở thành một điểm bị kì thị. Nhưng dù Nhân Thú có như nào thì lời nguyền vẫn sẽ mãi mãi như vậy chả có gì có thể loại bỏ được lời nguyền đó.
Một lúc sau, một vị khách lớn tuổi bước vào, hắn ngồi ở một góc rồi mua một cốc cà phê nóng cùng 1 chiếc bánh mì kẹp bơ đậu phộng cỡ nhỏ. Chu Linh mang đến cho người đàn ông thì bất ngờ bị người đan công giữ lại:
- Cô....
- vâng ,chú còn lấy gì nữa ko?
- Nhân Thú đúng ko?
Câu hỏi của hắn khiến Chu Linh bất ngờ, cô giật mình hất bàn tay mà người đàn ông đang giữ lấy cô. Chu Linh quay ra nhìn người đàn ông.
- Chú ko lấy gì thêm sao ? Nếu ko thì tôi xin phép
Người đàn ông kéo Chu Linh lại rồi thì thầm nhỏ vào tai cô.
- Đến địa điểm sau vào 23h tối ngày mai... Trước giờ kiểm tra " loài"
Bàn tay phải đút một mẩu giấy nhỏ vào túi áo Chu Linh, cô chỉ im lặng nhìn người đàn ông một lúc rồi ko nghĩ ngợi gì nhiều rồi đi vào bếp luôn. Người bố già nhìn Chu Linh rồi liếc qua phía người đàn ông kia nhanh chóng ông bỗng nghe được 1 giọng nói quen thuộc nào đó " đã lâu ko gặp nhỉ?". Giọng nói ấm áp cùng tiếng khàn nam tính cảm giác như người đàn ông lớn tuổi kia đang nhìn lại ông.
Chiều hôm đấy khi ánh đèn điện đã phát sáng, cuối cùng hai cha con Chu Linh cũng được nghỉ ngơi. Chu Linh chống tay lên cằn uống vài ngụm nước lọc bên cạnh là 2 chiếc hộp cơm đã được ăn sạch sẽ. Ông vố bắt đầu dọn đống đồ ăn đó thì Chu Linh bỗng ngăn ông lại:
- để con giúp! Việc này là công vc của con mà!
- à ừm..
Ông Bố đành phải nhường công việc cho Chu Linh. Chu Linh nhanh chóng lấy túi nilon ra bỏ từng chỗ rác vào trong túi . cô buộc chiếc túi đó lại rồi vác nó ra khu đổ rác. Đến chỗ khu đổ rác, Chu Linh tiện tay mua luôn cốc cà phê sữa ở cửa hàng tiện lợi. Đi dạo quanh xóm , Chu Linh như mất hồn, một phần có chút do dự vào chiều tối ngày mai phần thì lo lắng cho bố mình. Cô húp một ngụm cà phê rồi lặng lẽ đi tiếp trên con đường vắng vẻ.
- Cj Chu Linh!
Một bàn tay nào đó bỗng đập vào vai Chu Linh. Cô nhìn về phía sau rồi cũng vui vẻ chào lại.
- ồ... Hiền Nhi à! Em làm gì ở đây vậy?
Một cô bé 13 tuổi cao cỡ m53, tóc vàng cột hai bím đang cầm tay của một người con trai cao m72 ( bằng Chu Linh)
- kia là...?
- e gặp được ah ấy ở bên kia! Ah ấy tên là Thiên Duệ!
Vóc dáng to cao cùng gương mặt ưu tú, đẹp trai nhưng có chút lắm lem bởi máu, tay chân dính đầy vết thương cùng bộ áo hoodie bị rách vài chỗ, chiếc quần dài cũng bị cào ra một vết để lộ một chút da thịt ở chân.
- Cậu ta là ai?
- anh ấy.... Bị mấy tên côn đồ ở phía chỗ kia đánh đập e chạy ra cứu giúp ảnh
- à...
Chu Linh nhìn cậu con trai cười nhẹ rồi khoác vai hắn như chưa hề biết đến vết bẩn của cậu ta vẫn còn ở đó. Chu Linh vui vẻ chào đón nhiệt tình.
- cậu trai trẻ! Nhà cậu ở đâu đấy
- ko có nhà
- heh? Sao lại ăn nói trống không với người lớn nhue vậy? Thế h cậu lấy tạm vài bộ của anh Hiền Nhi nhá? Hiền Nhi sang lấy đồ của anh e cho cậu ta mặc đi!
- vâng ạ
Hiền Nhi đáp lại ngoan ngoãn tiện dẫn anh về nhà mình lựa đồ. Nhà Hiền Nhi ngay cạnh quán Chu Linh nên từ nhỏ hai bên đã rất thân với nhau, Bố mẹ Hiền Nhi đi công tác xa vài tháng mới về nhà đui ự 1 lần nên hai anh em nhà cô bé phải nương tựa hỗ trợ nhau. Anh Hiền Nhi là 1 nhân viên quản lý của công ty Bách Hòa năm nay cỡ 29 tuổi.
Một lúc sau, Hiền Nhi đưa Thiên Duệ qua quán Chu Linh. Thiên Duệ được tắm cũng như băng bó lại vết thương nhìn trông đẹp trai hẳn ra.
- Thế hôm nay cậu ngủ cùng Hiền Nhi nhé? Quán tôi chỉ có 2 cái phòng nhỉ thôi sợ cậu cảm thấy hơi phiền.
- ừ... Sao cũng được
" thằng bé này sao lạnh nhạt dữ vậy...??"
Chu Linh nhăn mặt một chút rồi tự thả lỏng ra. Lúc sau anh Hiền Nhi sang bên Chu Linh, hắn véo tai Hiền Nhi một phát đau điếng khiến cô bé nhăn mặt khó chịu.
- con bé này! Tao bảo mày rửa cái bát mì của mày mà sao mày ko rửa lại còn viết lời nhắn linh tinh nữa?
- em ...
- Lần sau còn thế không hả?!
- em xin lỗi ạ!
Thiên Duệ kéo Hiền Nhi qua một bên rồi đạp vào chân của anh cô bé.
- làm gì vậy hả?ah...
- đừng hòng chạm vào ân nhân của tao.. Không thì mày chết!
Lúc này bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Chu Linh chỉ biết nhìn hai người rồi thở dài chán nản , dù có lo sợ như nào nhưng có người thân bên cạnh cô vẫn cảm thấy rất vui và hạnh phúc lúc đấy nối lo sợ hay nỗi buồn gì cũng sẽ dần mờ đi.
Sáng hôm sau, Vẫn là một ngày bình thường, quán cà phê vẫn mở cửa nhưng lần này lại ít khách hơn mọi ngày. Hầu như ai cũng đềo phải xét nghiệm " loài".
Chu Linh khá căng thẳng cả ngày cô chỉ biết ngồi trong phòng đóng hết rèm lại như đang muốn tự kỉ vậy. Cô nhìn vào đồng hồ và cũng chỉ biết nhắm mắt lo âu. Trong phút chốc trong xóm đã mất đi 12 người vì là Nhân Thú. Những con người sau đó như bị rơi vào sự suy sụp khi mất đi người thân. Những tiếng hét thất vọng, tuyệt vọng và đau đớn của những người thân khi biết tin người mình yêu thương nhất là NHÂN THÚ. Lúc này, Chu Linh cũng rơi vào tình thế suy sụp từ khi mới trào đời cô đã bị phát hiện là NHÂN THÚ nhưng những bác sĩ, y tá ko hề nói gì cho bôn cảnh sát biết vì muốn bảo vệ những đứa trẻ như tôi. Nhưng đến bây giờ thì ko còn cách nào khác ngoài chết đi, Chu Linh ôm đầu khóc nức nở, cô ko muốn rời xa người bố , ko muốn rời đi mà chx báo ơn cho những người đã quan tâm mình và.... Cô ko muốn chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vùng đất của nhân thú
FantasíaGương mặt trắng trẻo cùng đôi mắt long lanh của nhân thú , lẽ ra cô sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc như màu hồng nhưng ai mà nghĩ được năm đấy là năm kì thị người nhân thú. Thế giới ngày đó được sinh ra với 2 loài, loài đầu phổ biến nhất vẫn là l...