Ngoại truyện 2: Nếu như

2.9K 186 0
                                    

Thương Dữ lại trở về làm cỗ máy công việc lạnh băng trong quá khứ.

Điều khác biệt duy nhất chính là anh ta tìm nơi đăng ký kết hôn của Đế Quốc, viết tên Thời Ôn vào dòng bạn đời của mình. Hành động này chiếm lĩnh các trang đầu báo và truyền thông lớn, làm chấn động cả Đế Quốc, đương sự lại chẳng thèm để tâm.

Anh ta đem chính mình vùi sâu vào trong công việc, dùng bận rộn để gây tê chính mình cùng những năm tháng ngày một gia tăng tuyệt vọng cùng đau khổ.

Cuối cùng thời gian trở thành thứ kéo dài chẳng ý nghĩa gì.

Thoáng cái đã hai mươi năm trôi qua, anh ta bởi vì lao lực quá độ mà bệnh không dậy nổi, lúc sau cùng của sau cùng, anh ta vẫn nằm trên chiếc giường của Thời Ôn, giả vờ như bản thân vẫn còn ngửi được mùi hương đã sớm tan biến trong không khí.

Căn phòng to lớn đến vậy, toàn là kí ức.

Cho dù mùi hương của Thời Ôn đã không còn nữa, nhưng chiếc giường mềm mại ấy, trang hoàng bằng gam màu ấm, những thứ dụng cụ trong gia đình cùng những đồ trang trí Thời Ôn tốn công sức từng chút một tìm mua ở chợ cũ, đều có thể ở bất cừ giây phút nào tấn công vào tâm can Thương Dữ, khiến anh ta chẳng thể chịu được dù chỉ một kích.

Đó là... thứ duy nhất mà Thời Ôn còn để lại.

Trong lúc anh ta đang mơ hồ, hình như đã trông thấy Thời Ôn.

Biết bao năm trôi qua rồi, lần đầu tiên anh ta mơ thấy người ấy.

Là Thời Ôn của sau này, sắc mặt trắng bệch, rất ít khi cười, chỉ lặng yên nhìn anh ta chăm chú, ánh mắt vẫn tràn đầy tình cảm như xưa, còn mang theo cả sự dè dặt cẩn thận.

Trong lòng anh ta không rõ là cảm giác gì, không biết là vui mừng đến phát điên, đau lòng, hay là lo sợ đánh mất, vội vàng vươn tay về phía Thời Ôn.

"... Thời... Thời Ôn..."

Lúc này tóc anh ta đã bạc trắng rồi, gương mặt cũng hằn lên dấu vết của thời gian. Anh ta mơ hồ nghĩ, Thời Ôn liệu có nhận ra mình hay không, anh ta đã không còn là Alpha mạnh mẽ của ngày xưa nữa...

Nhưng, đến cuối cùng Thời Ôn cũng không nắm lấy tay anh ta.

Ảo giác một giây sau liền hoàn toàn biến mất, anh ta lại ngã vào một vực thẳm khác.

Lần này, người trên giường không còn tỉnh lại nữa.

Lúc Thương Dữ lại lần nữa mở mắt, tất cả đều thay đổi rồi.

Anh ta đang đứng giữa biển người mênh mông, xung quanh ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo, lại chỉ có mình chỗ của anh ta yên tĩnh lạ kì, không hề ăn khớp với những hình ảnh rộn ràng màu sắc vút qua bốn phía, mà anh ta lại giống như một vết tích bạc màu bị thời đại cũ đánh rơi ở chốn này.

Anh ta đang ở đâu?

Anh ta phát hiện... Những cơ quan trên cơ thể bệnh tật liên miên không dứt của sau này đã hoàn toàn khôi phục bình thường.

... Anh ta đang ở đâu?

Anh ta đưa tay lên, muốn thử vỗ vào bả vai của người qua đường.

[EDIT/REUP] Không Ai Cứu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ