Thương Dữ, mở thư rồi à!
Em đoán mặt anh bây giờ đang lộ rõ vẻ phiền chán đúng không.
"Cái người này sao cứ như âm hồn không tan." Những năm nay em đọc được rất nhiều cảm xúc từ gương mặt anh nhỉ, cho dù anh không nói ra.
Bản thân em cảm thấy rằng, em chắc hẳn là người duy nhất trên thế giới này có thể hiểu được anh. Mặc dù cảm giác tồn tại của em vẫn luôn rất thấp, nhưng như vậy cũng để em kiêu ngạo một chút rồi. Đằng nào mình cũng đã bên nhau lâu đến thế.
Trước hết đừng tắt file tài liệu nhé!
Em đảm bảo, đây là lần cuối cùng em làm phiền đến cuộc sống của anh.
Thật ra em cũng không chắc chắn anh liệu có nhìn được bức thư này hay không, nhưng lỡ như mà anh có đọc được, em nghĩ, chắc em đã không còn nữa.
Em để bức thư này cùng với những tài liệu quan trọng của Thương Thị, vậy nên bây giờ chắc anh cũng biết em là Giang Úc rồi. Nói thật lòng em không nghĩ ra được trừ việc xử lí di vật thì còn lí do nào khác để anh nhìn được bức thư này nữa, anh chưa từng đặt chân vào căn phòng của em, anh trước nay cũng chưa hề biểu hiện ra chút hứng thú nào với cuộc sống của em cả.
Em xin lỗi, em không phải có ý muốn trách gì anh, em thề rằng em chỉ muốn trình bày một hiện thực mà tất cả mọi người đều biết.
Thật ra người thật sự cảm thấy tội lỗi là chính bản thân em. Em dùng hormone và pháp luật giữ lấy anh những mười năm, em luôn cảm thấy áy náy, đặc biệt là lúc thấy nụ cười của anh những năm gần đây ngày một ít, cũng càng ngày càng ít về nhà.
Nói một câu ngang ngược thì là, tuy rằng em áy náy tự trách, nhưng lại chưa từng thật sự hối hận, cho dù kết cục thậm tệ đến bước đường này.
Nếu đã không hối hận, vậy em liền muốn dùng hết mọi khả năng của mình để giúp đỡ cho anh, bầu bạn với anh, không quan tâm anh có để ý đến những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể này hay không.
Trong sinh hoạt em chẳng giúp được gì.
Sau đấy, trong công việc, "Giang Úc" liền xuất hiện rồi.
Sự tồn tại của cậu ấy cũng là vì để thỏa mãn lòng riêng của em nữa. Em thật sự rất muốn có thể nhìn anh nhiều thêm, dù có là hình ảnh giả lập trong cuộc họp hàng tuần cũng đủ.
Đó là chuyện về cậu ấy.
Những lúc chỉ có một mình, em thường nghĩ về một chuyện. Nếu như, em không còn nữa, anh độc thân tự do, vậy cuối cùng thì anh sẽ cùng với một người như thế nào đi đến bạc đầu đây?
Ý em là, cái loại kết hôn ấy, chứ không phải kiểu lừa mình dối người rằng đang ở bên nhau – Đối với anh mà nói có phải lại càng giống một nhà giam giam chặt lấy anh hay không? Ở bên nhau mà em nói ấy, là yêu thương lẫn nhau một cách tự nhiên, hai người có thể cùng nhau đứng dưới giáo đường mà thành kính cất lên lời thề, bằng lòng bầu bạn cả đời.
Dừng lại một chút nhé, khó khăn thật, em chỉ có thể nghĩ vậy thôi, thật sự đánh chữ ra làm em cảm thấy ghen tị vô cùng, khó mà bình tĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/REUP] Không Ai Cứu Tôi
RandomTác giả: Hựu Lam Hựu Lam Thể loại: BL, BE, ABO (AA), Đoản văn, Ngược văn, Cẩu huyết. Dịch: Duật Lam (wp truongmanthanhdai.) Tình trạng: Hoàn (9 chương + phiên ngoại) Link wordpress: https://truongmanthanhdai.wordpress.com/og-khong-ai-cuu-toi/