4. Bế tắc

287 46 2
                                    

Lệnh truy lùng thần chi nhãn được bãi bỏ. Mọi thứ có thể coi là quay về quy đạo ban đầu.
Kokomi giờ đây cũng bớt đi một gánh nặng. Ít nhất là trong khoảng thời gian này cô có thể để ý Kumo nhiều hơn.

Dù gì em cũng là thành viên duy nhất còn sót lại của tộc Seigen. Theo như những gì cô được biết, Seigen là những người được thần linh ban tặng cho khả năng nhìn thấu tương lai. Có điều khả năng của họ bị giới hạn, chỉ có thể thấy tương lai của một người khác dưới góc nhìn của họ. Và người trong tộc không có khả năng thấy tương lai của nhau và bản thân mình. Đối với những dứa trẻ mang dòng máu Seigen thuần khiến sẽ không bao giờ mất trí nhớ, chỉ có những ai mang trong mình một dòng máu khác mới bị mất trí nhớ khi sử dụng năng lực.

Kumo là trường hợp thứ hai, con bé không mang dòng máu thuần khiết nhưng lại là cá thể đặc biệt. Em có thể nhìn thấy tương lai với các góc khác nhau mà không gặp rào cản nào, và hơn cả, em nhìn được tương lai bản thân và người trong gia tộc.

.
.
.
.
.

-'Bẩm Sangomiya đại nhân! Kumo-chan đã mất tích rồi!'_quần chúng vô danh.
-'Kumo-! Không thể nào có chuyện đó được!'
....
Sangomiya vội vàng đi tìm Kumo, không có chuyện em biến mất như vậy được. Chiếc túi của em vẫn ở trong phòng, và em sẽ không bao giờ bỏ nó lại trừ khi bị bắt cóc...

.
.
.

Vô vọng rồi... em đã thật sự biến mất, như thể em vốn không xuất hiện trên lục địa này...

.
.
.
.

Em đã ngủ một giấc thật dài, người vô danh kia nói em ngủ một năm. Hình như em có quên một thứ gì đó quan trọng thì phải?

Em ở trong một căn phòng hắn cho, nơi đây tối lắm, chỉ có độc nhất một chiếc cửa sổ nhỏ trên cao. Buổi sáng cũng chỉ có một chút ánh sáng lọt vào.

Em xin hắn một cuốn lịch, hắn đồng ý.
Mỗi ngày em đều đánh dấu lên cuốn lịch đó. Dần dần một năm cũng trôi qua và tất cả các ngày đều bị gạch chéo bởi mực đỏ.

Hết cuốn này lại đến cuốn khác, tính ra em cũng được hắn đưa cho 3 cuốn rồi.

Ở với hắn cũng không quá tệ. Khi em tỉnh dậy sau một giấc ngủ thật dài, lúc đấy em trông gầy và yếu lắm, và hắn là người chăm em đến khi em khoẻ lại.
Hắn cũng tổ chức sinh nhật cho em nữa, còn tặng cho em quà dù em chẳng cần đến nó.

Em đã nhiều làn hỏi hắn tên gì, nhưng đáp lại em vẫn luôn là một câu nói
" Có nói thì nhóc cũng sẽ quên thôi, với cả biết tên ta cũng chỉ đem lại phiền phức cho nhóc"

.
.
.

Nay em cũng đã được 12 tuổi, em muốn rời khỏi căn phòng này, em không muốn ở mãi trong phòng. Lúc đầu hắn có chút ngập ngừng nhưng cũng đồng ý cho em ra ngoài. Do đã lâu mắt em không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên có chút khó khăn để nhìn. Hắn dẫn em ra ngoài vườn của hắn, nó thật sự rất đẹp nhưng em không hứng thú với nó mấy. Thứ em chú ý là chú cún màu nâu đang nằm ngủ dưới gốc cây gần đấy. Em bỏ lại hắn mà chạy đến chỗ cún con.
Nó cảm nhận được em đang đến gần mà tỉnh giấc. Em vuốt ve nó và nó cũng nằm yên hưởng thụ. Trong vô thức em đã lỡ gọi tên Gorou bởi nhìn còn cún khá giống anh=)
Hắn đứng gần đấy nghe vậy bỗng trở nên cau có. Em biết hắn đang tức vì một lí do nào đó nhưng em cũng chẳng quan tâm vì sao hắn tức, thân ai người lấy lo, ai rảnh mà đi hỏi han hắn.
....
Giờ thì hắn dẫn em vào nhà, trên tay em vẫn là chú cún nhỏ. Do hắn không đặt tên cho cún nên em gọi là Gorou luôn=)

Em để ý trong phòng khác có một bể cá, trong đấy chỉ chứa độc nhất một con. Hắn cũng không đặt tên cho con cá, hắn để em đặt tên cho nó. Não em nhảy số Kokomi nên em lấy luôn. Cơ mà không biết chị Kokomi ở nhà có ổn không nhỉ?

780 từ
-28/3/2022-

Sống hay tồn tại[Đn Genshin Impact]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ