Phố cổ ở Hà Nội hiện nay lộng lãy vô cùng , hàng ngàn con người chạy ngang thành phố đi kiếm miếng ăn cái mặt , không khí trông vô cùng vui vẻ.
Đặc biệt hơn nữa mọi người trong nhà Anh Hải cũng trở nên đẹp hơn, đúng vậy người trong nhà đang bận bịu với đám cưới của Ngọc Hải và Văn Toàn
Tình yêu hai nam giới được mọi người coi như bình thường tại thời điểm này , chuyện kết hôn cũng không hề khó khăn gì chỉ cần anh yêu em , em yêu anh thì đi kí thôi
Mọi chuyện rất thuận , chỉ nghĩ đến sau này hạnh phúc thì cậu luôn vui vẻ , nhưng mọi thứ chỉ có một góc của nó
Trên lễ đường , ánh mặt của sự hạnh phúc dâng trào chàng trai đôi vui ấn lệ hạnh phúc tươi cười .Đến lúc mọi chuyện bắt đầu !
- Con có đồng ý lấy Văn Toàn làm vợ không?
- Thưa cha con đồng ý!
- Con có đồng ý lấy Ngọc Hải làm chồng không?
- Thưa cha con đồng ý!
Sau buổi lễ trên ánh mắt anh tỏ ra một giọt lệ
- Anh thấy hôm nay em đẹp lắm á , nào xoay một vòng anh xem
Cậu đột nhiên chẳng nhút nhích gì mấy , rồi từ từ đến câu hỏi số 2 anh dành cho cậu
- Em thật sự rất đẹp đấy , em nghe anh nói không?
Đôi tay anh di chuyển xuống gò má trắng có chút chai xạm tối màu , vuốt ve nhẹ nhàng
- Nhưng Toàn à , em phải cười phải mở mắt nhìn anh chứ ?
Anh lại cười nhìn vào trong quan tài nơi có nàng nằm đó, anh khẽ lắc đầu rồi quay sang nói với mẹ
- Mẹ con đã làm gì vậy , con đã làm gì sai tại sao hết cả thẩy đẩy đỗ hết những gì con có vậy?
- mẹ nói này , Toàn nó đang muốn con cười tuổi con còn rất nhỏ phải luôn biết yêu thương mình nghe chưa , trước kia Toàn nó yêu con như nào thì bấy giờ hãy yêu bản thân ình như vậy , có chính con mới ann ủi được bản thân bình tĩnh!
- dạ
END
Ngắn thế như món quà chào tạm biệt 🥰