redolyn chạy trốn quen rồi, cô nàng chẳng còn sống nổi cái kiểu bình thường được nữa. cứ tới khi đã quá tuổi cho một khuôn mặt trẻ trung qua nửa thế kỷ vẫn mịn màng. là redolyn bỏ chạy.
sống lâu đến thế, chổi bay chỉ dành cho những cái đầu không ngước lên và những đôi chân dần biếng nhác. tứ chi cô già cả rồi, chúng không muốn chạy nữa. bất tử lụi tàn là hồn cô thành cát bụi.
ở cái thời cũ hơn trước ấy việc chui tới thành phố khác không ai biết mình là ai. dễ hơn nhiều. rớm nướt mắt một chút, cười bẽn lẽn dịu dàng, người ta sẽ chở cô tới tận nơi titanic nằm.
thời gian tính bằng cả đời người, nếu đã tồn tại trên tro tàn chị em thì ít ra cô cũng muốn được sống xa xỉ một chút. tầm này bữa sáng ở tiffany bằng gấp mấy thứ bùa yêu tắm bằng máu đổ.
có lẽ cô phải nặng lắm, mới thoát được mảnh dây bện hằn lên cổ, mắt chảy thành dòng và hình xăm nhăn nhúm bao lấy thân mình. cô muốn cười vào những con người ao ước sống cuộc đời như harry potter. xinh đẹp thôi, cũng đủ để tương lai chết yểu trên giàn thiêu trước những thân xác bẩn thỉu tự cho rằng phần thịt thừa giữa chân là của chúa trời đắp tạo.
gió quần quật bên tai, chiếc mui trần hứng nắng. redolyn ngẩng đầu lên, chẳng có gì ngoài chiếc bánh chìm trong lửa. ngân nga tự hỏi, tới bao giờ thì cô mới tới được hòn đảo nổi phía bên kia thế giới.