"Jennie ! Cơm đâu, tao đói rồi!"
"Rồi ạ! Con mang ra ngay"
Jennie sống cùng mẹ ruột và cha dượng, công việc hằng ngày là dọn dẹp nhà cửa, dọn cả những đống bề bộn mà cha dượng cô nhậu nhẹt bê tha. Sau khi xong những công việc trong căn nhà tồi tàn này thì Jennie sẽ sang nhà của cô xóm trên cách khoảng 10 căn nhà, việc Jennie làm như thường lệ là được thuê để trông con cho cô chủ nhà.
"Hôm nay mày làm cái gì cho tao ăn vậy??? cái này cho con người ăn?"
"Con vẫn hay làm món này, hôm nay con cũng làm y như những lần trước..."
Cô đã quá quen với giọng nói gắt gỏng kèm theo sự ghét bỏ."Dẹp mẹ đi! Tao chả nuốt nổi"
Nói xong ông đứng lên bỏ đi nước một.Chưa một lần cô than vãn về cuộc đời mình...Nhưng ánh mắt không có ánh sáng của sự sống, nó là 1 chuỗi những đau thương vô tận không ai có thể chạm tới để xoa dịu.
**********
"Chị định bỏ mặc hết mọi thứ kể cả em sao?"
"Không Jennie! Làm ơn! Hãy đợi chị...xin em hãy tin chị được không em?!!"
"...."
Tôi không hé môi, không một câu trả lời nào đáp lại đến tận bây giờ câu hỏi đó vẫn vang trong đầu tôi. Tuy không có lời hồi đáp cho chị nhưng đã đến lúc chưa? Cái mà chị muốn em đợi là gì vậy? Chị biết em không buông bỏ chị mà.
Chị biết em gồng mình sống là vì điều gì mà, nếu chị không trở về thì bao nhiêu kiếp nữa em cũng sẽ không dành cho chị dù chỉ một ánh mắt...****
"Con qua chưa Jennie??? Cô để em ngủ rồi con qua ngay nha!"
"ahhh con biết rồi con đi liền đây"
Mãi mê chìm trong hồi ức làm Jennie xém quên mất bản thân còn quá nhiều thứ để làm."Mày đâu rồi? Ra đây tao muốn nói chuyện!"
Giọng nói hung tợn lại vang lên mang cảm giác không lành.Ông lao đến túm lấy cổ áo cô giáng xuống 1 bạt tay khiến cơ thể ốm yếu bé nhỏ té lăn ra sàn. Đây không phải chuyện lạ, hầu như trong xóm ai cũng biết cha dượng Jennie là 1 người bạo lực chuyên động thủ với người trong gia đình.
"Nhìn mặt mày đi suốt ngày cứ trưng cái bộ mặt ngu ngốc và vô hồn đó cho ai coi. Tao đã chán ngấy cái nhà này rồi!"
Như mọi hôm mỗi khi ổng say xỉn lại mang cô ra để ngược đãi, nếu mẹ cô có ở nhà cũng sẽ chung số phận. Mẹ Jennie không dám nói nửa lời vì sợ sẽ bị giết mất.
"Biến!!!"
Jennie quay lưng đi với gương mặt hằng đỏ gần như gướm máu, tự đau xót mình chỉ khiến cô thêm đáng thương hơn nên đã tự tập làm quen với mọi thứ.
_______________________________
[ Hôm nay nó lại bị cha đánh nữa con ạ! Làm sao mà không đau lòng cho được ]
"Cô...con...hức..ahh con xin lỗi con sẽ gọi lại cho cô sau!"
..."Aw Jisoo à có món này tớ muốn đãi cậu...ăn...cái gì vậy cậu đang khóc sao?"
"Tớ không...cậu mới nói gì?"
"Có chuyện gì mà không thể nói với tớ chứ? Cứ nói hết cho nhẹ lòng"
Lisa không rời ánh mắt khỏi gương mặt đang trở nên nhăn nhó vì đau khổ. Lần đầu cô nhìn thấy con người vô cảm này rơi lệ."Không có gì thật mà cậu đi làm việc của mình đi"
"Hôm nay là ngày nghỉ mà. Này? Tớ không đáng tin cậy để cậu tâm sự sao Jisoo?!"
"Đừng nghĩ nhiều tớ chưa từng nghĩ vậy, chỉ là nó..."
"Nó sẽ trở thành vấn đề dễ giải quyết nếu có thêm tớ biết. Tớ hứa!"
Lisa đưa tay quệt đi nước mắt trên gương mặt Jisoo. Nó khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng vô thức đau lòng...
BẠN ĐANG ĐỌC
WAIT FOR ME (jensoo)
القصة القصيرةCategory : Fanfic, Lesbian Couple : Jensoo Author : itsme ________________________________________ Chị sẽ trở về tìm em, yêu em và sống một cuộc đời không hổ thẹn...