Cuter Than A Stuffed Toy

513 74 2
                                    

Author's Note: Servamp là nguồn cảm hứng mới của tôi và tôi không thể nào khống chế được việc ngồi viết một one-shot cho hai người này. Bọn họ thật sự rất đáng yêu đến mức tôi không kiềm chế nổi. Mọi người đọc truyện vui vẻ.

Disclaimer: Tôi không sở hữu Servamp cũng như là các nhân vật.

____________________

"Mahiru..."

Cậu thiếu niên vẫn chưa hề nghe tên ma cà rồng lười biếng gọi mình, hoặc là em đã lờ anh ta đi. Em tiếp tục nhặt mấy mảnh giấy mà Servamp của mình đã để lại trên mặt đất, một điều mà khiến cậu khá bực bội nhưng vẫn không đủ để mà ngăn cậu không dọn chúng nó được. Đến giờ, cậu phải thừa nhận rằng tên Servamp của sự lười biếng này thì thật là quá con mẹ nó lười để mà đi nhặt cái đống mà anh làm rớt.

"... Mahiru..."

Một lần nữa, vẫn không có câu trả lời nào. Vào lúc này, Kuro có thể chắc chắn rằng mình đang bị cho ăn bơ. Anh cảm thấy rằng mình như đã làm điều gì đó có lỗi với cậu thiếu niên, nhưng mà anh không thể biết được mình đã làm sai điều gì. Anh nhìn cậu Eve của mình đang cố gắng làm bản thân bận rộn hết sức bằng một ánh mắt lười biếng, như thể đang tìm kiếm một sự xao nhãn của ai kia. Anh ngồi trên bàn (*) một phần là để không chạm chân mình xuống đất trong khi cậu trai trẻ đi đang hút bụi, và một phần và để thu hút sự chú ý của cậu trai, mặc dù biết rằng bản thân không nên ở đây trong hình dạng con người. Với một cái thở dài, anh cố gắng lăn bản thân xuống khỏi cái bàn và tiến đến cậu thiếu niên kia, chọt chọt vào vai em.

Mahiru quay ra nhìn anh, cùng với một đôi đồng tử màu nâu đang mở to, và có vẻ như họ đang khá sốc trước người đối diện, "Kuro... Xin lỗi nhé... Nãy giờ anh gọi tôi à?" Em hỏi, chóp mắt.

Kuro nhướn mày, "... Chà, ừm..." Và anh đã quên mất lí do vì sao mình lại gọi cậu nhóc này mất rồi, "... Cậu ổn không thế?"

"Ừm... Tất nhiên rồi. Tại sao lại không chứ?"

"... Ừa thì hôm nay cậu phiền hơn mọi ngày nhiều... Cậu dọn nhà này nhiều hơn cả số lần mà cậu cần phải dọn... Đã vậy cậu còn cho con thú cưng nho nhỏ đáng yêu của mình ăn cả một họng bơ nữa... Và nói một cách tổng thể thì cậu không hề là chính bản thân mình chút nào cả... Bộ tôi đã làm gì trái ý cậu à?"

Cậu nhóc trông có vẻ bất ngờ bởi câu hỏi kia, và cả cái sự thật là tên ma cà rồng với mái tóc xanh đã nhìn thấu được bản thân mình, "K-Không, anh chẳng làm gì cả... Chỉ là..." Cậu nhăn mày rồi thở dài. Là một điều vô vụng khi cố gắng giấu điều gì đó khỏi Servamp của mình, bởi họ được kết nối với nhau bởi khế ước cơ mà, "Chú của tôi đáng lẽ sẽ về nhà cho kì hội tiếp theo này... Nó được tổ chức bốn năm một lần và lần nào chúng tôi cũng đi chung với nhau nhất... Chú ấy đã nhắn tin cho tôi báo rằng mình không thể về được rồi." Cậu thở dài, "Nghe có vẻ ích kỉ thật nhưng mà đó là một trong những điều vui nhất mà chúng tôi cùng làm với nhau đấy..." Rồi cậu lắc đầu mình, "Tôi đang cố gắng quên nó đi đây."

"... Bao giờ nó bắt đầu...?"

Mahiru chóp chóp mắt, nhìn anh một cách mơ hồ, "... Khoảng bảy giờ tối ấy... Sao vậy?"

[Transfic] [Servamp] [KuroMahi] Cuter Than A Stuffed ToyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ