Chap 1: Trời ạ...Một tam kiệt sao??

620 30 9
                                    

-Vậy giờ tạm biệt nhé! *cười nhẹ*-

-Cái gì?!!!?! *Bị đẩy xuống vực thẩm*-

-Tạm biệt *vẫy tay*-

-Tao nguyền rủa mày!!!!!-

-Thật vinh hạnh- 

-THẰNG CHÓ!!! *hét lớn*-

Nếu ai đang thắc mắc cái đứa vừa hét lớn kia là ai thì xin nói luôn, cậu tên Haruma Shiraku, tuổi 16. Thông tin còn lại là vẫn còn là bí ẩn. Chả là cậu vừa bị đẩy xuống bới cái thằng mất nết kia, mà đẩy xuống vực thẩm cấm kị mới cay, nghe bảo vực thẩm cấm kị mà rơi vào thì chỉ có chết thôi


_Mình thành cháu của ác ma mất rồi_ Không cần nói chắc cũng có người đoán được, cậu bé tốt bụng Suzuki Iruma thầm nghĩ sau khi kí vào giấy cam kết gì đấy. Còn tam kiệt Sullivan thì khỏi phải nói, đang nhảy tưng tưng trong bộ dạng quả trứng kia kìa

-Thế thì, nếu chúng ta đã quyết định vậy r..- Sullivan biến lại hình dạng cũ, đang định nói cái gì đấy thì một thứ gì đấy trồi lên từ cái bóng của ông, à không nhìn giống giống con người

-Tch...Đây là đâu?- Thứ trồi lên..à Haruma Shiraku ngó nghiêng nhìn quanh nơi này. Không hiểu sao khi rơi xuống vực thẩm cấm kị, cậu không chết mà lại ở đây

-C..Cậu là ai??- Iruma

                                                                                                                                       -C..Cháu là ai?- Sullivan

                                          Hai người đồng thanh với nhau mà hỏi Shiraku

-Tôi hỏi trước- Shiraku nhíu mày, rõ ràng cậu hỏi trước nên họ phải biết phép lịch sự mà trả lời trước

-A..À ở đây là ma giới- Sullivan hơi bất ngờ nhưng vẫn trả lời cậu

_Vậy rơi xuống vực thẩm cấm kị không chết sao? Mà một tộc người chuyên lẩn trốn như mình ở ma giới đằng nào chả chết. Được tới đâu hay tới đó vậy.._ Shiraku

-Này cháu!!- Sullivan

-Hả..À vâng?- Shiraku

-Sao ta gọi miết cháu không trả lời? Cháu là ai?- Sullivan

-Cháu tên Haruma Shiraku, 16 tuổi- Shiraku đã bình tĩnh lại và đổi cách xưng hô

-Vậy...Cháu có muốn làm cháu trai ta không??- Sullivan

-Không ạ!- Shiraku trả lời gần như ngay lập tức

-Ta vẫn luôn mong mỏi có hai đứa cháu trai...- Sullivan rõ ràng chỉ muốn một đứa mà lại xạo như thế

-Không ạ!- Shiraku không cho Sullivan nói tiếp

-Xin cháu đấy! Làm ơn giúp ông già này đi!- Sullivan biến dạng quả trứng mà ôm chân Shiraku, không để cậu đi

-Không ạ!- Shiraku chẳng quan tâm mấy đến cái cục đang bám chân mình mà tìm đường ra khỏi đây

Shiraku chuẩn bị đi ra khỏi đây thì lại chợt nhớ ra một sự thật đáng buồn

_Khoan...Mình không có nhà, không có tiền sao sống?_ Shiraku dừng khoản chừng là hai giây

-Ông có việc gì giúp cháu kiếm tiền không ạ?- Shiraku

(Đn Mairimashita! Iruma-kun) Bảo mẫuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ