Chắc có người nghĩ tôi quỵt chap nhỉ? Không có đâu, tôi đột nhiên phải đi về thăm bà nên không kịp thông báo cho mọi người. Tôi viết truyện bằng máy tính bàn nên không thể viết truyện cho mấy cô trong thời gian đó được
Còn một chuyện nữa, tôi bắt đầu thấy nản rồi...Mọi người bảo tôi không có ý chí cũng được nhưng tôi không thể suốt ngày đăng truyện mà không có bao người đọc như vậy được, nó chứng tỏ tôi không có tài năng trong viết truyện...
Nhưng có nản tôi cũng sẽ không drop truyện đâu, chỉ là tôi sẽ không viết truyện theo lịch nữa mà là viết khi tôi cảm thấy muốn. Nếu điều này làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người thì cho tôi xin lỗi
Lâu lâu tôi sẽ ra chap mới, có lẽ vào một ngày nào đó tôi sẽ lấy lại tinh thần và tiếp tục cố gắng viết bộ truyện này nhưng không phải hôm nay
"Chúng tôi sẽ làm tất cả để thành công. Đơn giản bởi chúng tôi là những người trẻ và chúng tôi không bao giờ biết từ bỏ". Đây là câu nói nổi tiếng của Jack Ma và nó dành cho bạn trẻ nào muốn có stt về công việc mới, stt về công việc hay (Tôi cũng không biết có đúng không nữa =) )
Tôi chẳng phải từ bỏ việc này, chỉ đơn giản tôi cảm thấy mệt mỏi, ghen tị với nhưng người thành công khác nhưng tôi biết rất rõ, một ngày nào đó cảm xúc này sẽ phai đi thôi...
Tôi đã dặn lòng mình rằng tôi viết chỉ để thỏa mãn bản thân, chỉ để giết thời gian nhưng tôi biết, tôi biết trong tâm tôi luôn muốn truyện của mình được nhiều người chú ý
Nếu mấy bạn cũng từng có những cảm xúc này...tôi nghĩ các bạn nên tìm cho mình một việc nào đấy giúp bạn vui vẻ hơn (Chẳng hạn như làm theo sở thích ), rồi dần dần các bạn sẽ quên đi những cảm xúc tiêu cực tiếp tục tiến lên
Tôi không quen với việc chia sẻ chuyện của mình cho người khác...nhưng phải công nhận, nó có chút nhẹ lòng...
Nếu mọi người vẫn đang đi học (giống tôi) thì cứ tận hưởng tuổi học trò đi nhá :)
Nếu có những lời bàn tán về mọi người? Tôi sẽ không bảo bạn "Hãy kệ nó đi" bởi tôi biết, dẫu muốn kệ nhưng mọi người vẫn rất buồn về những lời đó
Tôi cũng vậy =)) Ngoài mặt thì không quan tâm bạn bè nói đùa mình nhưng bên trong có chút tổn thương nhưng cũng chẳng cần lo lắm, khi tôi thực hiện sở thích của mình, tôi gần như quên hết chuyện đó :)
Thời gian trôi qua, mọi người vẫn sẽ nhớ kỉ niệm buồn nhưng có sao? Nó là quá khứ, đối với tôi, quá khứ chỉ nên dùng để tự nhắc nhở bản thân. Nhiều lúc tôi muốn quên nó nhưng làm sao quên được? Nên tôi dùng nó để nhắc nhở (Mặc dù nhiều lúc bị chửi tôi vẫn không quét nhà :)) )
Mọi người không cần nghe theo lời khuyên của người chưa trải nhiều sự đời như tôi đâu, tôi chỉ muốn trao đổi một chút thôi =))
Cuối cùng...
-CHÚC MỘT NGÀY TỐT ĐẸP-
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đn Mairimashita! Iruma-kun) Bảo mẫu
FantasiaTôi chỉ thuộc một chủng tộc luôn lẩn trốn...Tại sao lại trở thành bảo mẫu cho cháu của một tam kiệt ma giới !?!! Tác giả: Mina_Hine Bìa truyện: Tui nhặt trên Pinterest rồi vẽ thêm vào -CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ-