-Mà thôi, sao cũng được. Cho tớ nước ép đi- Cậu học sinh
-Ừ- Clara lấy từ trong túi ra 3 chai nước ép đưa cho nhóm học sinh
-Cảm ơn nhé- Cậu học chia cho 2 người còn lại, 2 học sinh đằng sau cầm chai nước cười khúc khích
-Gặp lại sau nhé- Nhóm học sinh bỏ đi
-Bye bye!- Clara vẫy tay chào họ
-Mấy người đó là...- Iruma
-Là thế này, nếu tớ đưa cho mấy cậu kia thứ gì đó thì lúc nào có dịp họ sẽ chơi với tớ!- Clara bắt đầu hồi tưởng khi "chơi chung" với nhóm học sinh kia
-Nhưng như thế...- Iruma
_Mình quá quen rồi_ Shiraku cũng chẳng phản ứng gì khi nghe Clara nói
-Có điều là...Ba người là những người đầu tiên chịu chơi đàng hoàng với tớ đó- Clara
-Vì thế nên...À ừm....liệu tớ có thể tiếp tục cùng chơi với mọi người nữa không?- Clara đưa hai đầu ngón trỏ chạm vào nhau, gương mặt có phần ngượng ngùng hỏi
-Được chứ!- Iruma
-Dừng lại đi, Iruma-sama. Con nhỏ đó sẽ lây bệnh ngu cho chúng ta đấy. Tôi không muốn Shiraku-kun bị ngu đâu- Alice đang nằm la liệt thì ngẩng đầu lên đầy cầu khẩn nói
-Cậu hồi phục rồi à, Azz-Azz? Chơi tiếp nhé?! Lần này là chạy Marathon- Clara
-Xin lỗi nhưng đã tới giờ về rồi, thưa cậu chủ. Để lần sau chơi tiếp nhé, Clara-chan?- Shiraku
-Thôi được rồi, hôm nay chơi đến đây thôi- Iruma
Sáng hôm sau, Iruma bị tiếng báo thức đánh thức văng ra khỏi giường
-Như...Như vầy thì đau tim quá- Iruma vẫn chưa thể quen với tiếng báo thức kinh dị kia
-Chào buổi sáng, cậu chủ- Shiraku đi tới tắt báo thức rồi dìu Iruma đứng dậy, đưa đồ cho cậu thay
-Cháu đi đây ạ- Sau khi ăn sáng xong, Iruma và Shiraku đứng trước cổng và đi học
-Xin phép- Shiraku cúi người rồi chạy theo Iruma
-Cẩn thận nha!- Sullivan vẫy tay chào tạm biệt Iruma
-Có vẻ như cậu ấy đã quen với cuộc sống ở trường rồi- Opera
-Phải phải! Được nhìn thấy con cháu mình trưởng thành lên từng ngày quả là niềm hạnh phúc vô bờ- Sullivan nước mắt lăn dài được Opera lấy khăn thuần thục chấm nước mắt cho
-Cao nữa! Cao nữa nè!- Hôm nay nhóm Iruma lại chơi Clara. Clara xếp chồng những món "đồ chơi" lên nhau càng ngày càng cao
-Cấm dòm!- Alice tức giận khi đang chơi bài mà Clara cứ nhìn bài Alice
-Azz-Azz nhát quá đi à ~- Clara dụi người liên tục vào cánh tay Alice khiến Alice khó chịu
-Làm trò gì thế! Dừng lại đi! Không sao cái đầu cô ấy, buông ra dùm!- Alice tức giận còn Iruma thì cười khoái chí, Shiraku thắc mắc vì không biết chơi bài
-Đây. Iruma-chi, Azz-Azz và Raku-san!- Clara lấy 3 chai nước ép đưa nhóm Iruma
-Cảm ơn cậu nha- Iruma cầm lấy cảm ơn còn Alice không nói gì cầm lấy mở nắp uống
-Cảm ơn em- Shiraku nhận lấy chai nước rồi xoa đầu Clara, điều này đã được Clara chấp thuận
-Hôm nay~ mình chơi với ~ cả ba người ~- Clara vừa ngân nga vừa đi trên hành lang thì nghe thấy một giọng nói
-Mà công nhận là thằng học sinh danh dự đó có sở thích khác người thật nhỉ- Cậu học sinh 1
-Ba đứa nó vẫn chơi với con dở ấy- Cậu học sinh 2
-Sao tụi nó vẫn chơi với con bé đần độn đó nhỉ?- Cậu học sinh 3
-Đồ ngu, vì con bé đó có lợi chứ sao nữa- Cậu học sinh 1
-Gọi người lớn hơn bằng nó là không đúng đâu- Shiraku không biết khi nào đã đứng trước ba học sinh kia
-À vâng, tụi em xin lỗi- Bọn kia cũng nghe qua danh của học đặc biệt rồi nên đã tự động dùng kính ngữ
-Phiền các cậu tránh ra dùm- Shiraku vốn là đang đi mua cho Iruma một ít nước vì thấy Iruma có vẻ khó xử khi uống nước Clara đưa nhưng ai ngờ lại nghe thấy mấy đứa này nói xấu sau lưng gấu bông Clara của anh
-Vâng ạ- Ba đứa kia liền nhường đường cầu thang cho Shiraku
-Raku-san?- Clara đang trầm mặc buồn bã thì nghe thấy giọng Shiraku liền ló qua nhìn
-Nên cẩn thận mồm miệng, tôi không thích những đứa hỗn láo đâu- Shiraku đang bực nên chả quan tâm đến bản năng lẩn trốn kia rồi, cậu biết chắc mình vẫn có thể khiến mấy tên nhóc này nằm trong phòng y tế mặc dù cậu cũng có thể ở trong đó. Hơi yếu nhưng Shiraku chỉ có một mình mà đấu với ba đứa thì nhập viện cũng phải, huống hồ đây lại là ba ác ma, một *ẩn yêu như cậu thì còn làm được gì hơn nữa?
*Ẩn yêu: Tui nghĩ sẽ có vài người thắc mắc chủng tộc của Shiraku là gì thì đó là ẩn yêu, một chủng tộc tồn tại nhờ việc lẩn trốn. Con người tồn tại được vì họ thông minh, ác ma và thiên thần tồn tại nhờ sức mạnh còn ẩn yêu lại chẳng có gì ngoài khả năng cảm nhận tốt. Ẩn yêu không có trí thông minh, ngoại trừ hoàng tộc ra thì chúng luôn xấu xé nhau khi đói, sức mạnh lại càng không, chúng chỉ biết ăn thịt đồng loại hoặc ăn chuột để sống. Một chủng tộc thấp kém nhất
*Phổ cập thêm: Sử ma của Shiraku là sử ma duy nhất mà ẩn yêu có thể thu phục, nó rất yếu nhưng vẫn đủ để tăng tốc độ lẩn trốn. Nhưng chỉ có một ẩn yêu có thể thu phục sử ma này, đó là vua của loài ẩn yêu. Còn tại sao Shiraku có nó thì sẽ được phổ cập sau. Vốn dĩ người ta tưởng sử ma này đã tuyệt chủng vì nó chỉ còn lại một con được truyền cho từng đời ẩn yêu. Mà chủng tộc ẩn yêu thì không ai biết cả, vì chúng lẩn trốn và sống tách biệt
-CHÚC MỘT NGÀY TỐT ĐẸP-
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đn Mairimashita! Iruma-kun) Bảo mẫu
FantasyTôi chỉ thuộc một chủng tộc luôn lẩn trốn...Tại sao lại trở thành bảo mẫu cho cháu của một tam kiệt ma giới !?!! Tác giả: Mina_Hine Bìa truyện: Tui nhặt trên Pinterest rồi vẽ thêm vào -CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ-