Chương 2

177 35 2
                                    

Không hiểu phép màu nào đã khiến vị thừa tướng kia ở lại vừa đào xinh đẹp này để dưỡng thương

Chỉ là thể là do chủ nhân của vườn đào này là Đạo Đạo, một nam nhân mang nhan sắc thuần khiết

Đã ba tháng kể từ khi hắn bị giữ chân ở đây thì không còn muốn rời khỏi nữa

Chốn này thật giống thiên đường trong mơ

Mùa xuân muôn nơi muôn loài hoa đua nhau nở rộ, tăng thêm màu sắc tươi đẹp của vừa đào do chính tay người con trai kia tạo nên

Bên ngoài rừng cấm, vị vua cao cả nắm trong tay cả đất nước đã hạ lệnh các binh lính mở rộng diện tích đi tìm thừa tướng Tam Đồ

Quân giặc phía Bắc đang ủ mưu tính kế chiếm chọn đất nước ta

Bên ngoài loạn bao nhiêu

Trong đây yên bình biết nhiêu

Mặc dù vết thương xém dẫn hắn vào cửa địa phủ đã lành chỉ mới ngày hôm qua, sự chăm sóc đặt biệt của người ấy đã khiến thời gian lành nhanh hơn

Dù đã lành hẳn, nhưng nó vẫn để lại hai cái xẹo hình thoi cả hai bên mép miệng hắn, một điểm nhấn đặc biệt dễ nhận dạng

Trước hắn rất tự ti về thứ xẹo gớm ghiếc này thì giờ đây lại hãnh diện khoe khoang chỉ vì câu nói ngọt ngào của em

Sải chân bước dài ngắm nhìn mọi cảnh vật

Không ai ngờ rằng tận bên trong ngôi rừng cấm lại có nơi đẹp đẽ như chủ của nó vậy

Tiếng sáo du dương vang lên, hắn ngắm mắt hưởng thụ tinh hoa này. Người con trai ấy lại chơi sáo rồi

Em tưởng rằng vườn đào hôm nay vắng bóng kẻ nào đó nên chơi lại một khúc nhạc từ trăm năm trước do bà cụ mù họ Tô chỉ cho

Cảnh sắc hôm nay thật đẹp biết bao, cứ hằng năm tới mùa xuân thì hoa đào đang trong kì nổ rộ. Vài cánh đào hồng vươn mình theo gió bay rồi rơi xuống...

Một mình hưởng thụ sắc đẹp và chơi sáo. Đôi chân không tự chủ được mà tự bước đến một nơi vô định

Tiếng sáo dịu êm xoa lòng người, cậu là người cô đơn nhất thế gian, sống hơn 1000 năm vẫn chưa có mối tình nào cả. Nếu có cũng chắn bền lâu

Đoạn nhạc bị đứt đoạn, mặt cậu đập vào lòng của Tam Đồ

Đang hưởng thụ trong âm nhạc xinh đẹp nhẹ nhàng ấy thì ngực hắn như có thứ gì đó đập vào rất mạnh

Cuối đầu xuống thấy cậu đang ôm đầu xoa xoa

"Đạo Đạo? Nàng có sao không ?" - Tam Đồ ân cần khụy đầu gối dưới nền đất lạnh và thổi phù phù vào trán cậu

Mặt cậu bỗng biến sắc, gạt hai tay đang yêu chiều xoa tán cậu nãy giờ ra. Quay người lại chẳng màng nhìn lại phía sau

Giọng nói mật ngọt đi theo giọng cười giễu cợt

"Tướng công~ vết thương của ngài đã lành rồi sao không rời khỏi đây đi, chẳng lẽ..." mắt em liếc ra phía sau nhìn về chỗ hắn vẫn còn giữ tư thế kia "chàng đã say mê nhan sắc của tiện thiếp rồi sao? Non sông ngoài kia đợi ngóng chàng thế mà chàng vì yêu hồ ta đây lại không rời đi"

Một tiếng "tướng công" hai tiếng "tướng công", thật sự người con trai này có sức hút mê hồn người

Thấy nàng bóng Võ Đạo dần mất hút, lòng có chút không nỡ hắn muốn cùng em...người thổi sáo người làm thơ dưới gốc cây đào

Giờ đây tại nơi linh thiêng này chỉ có mình chàng và người ấy, ngoài kia loạn lạc ra sau giờ đây ta chẳng còn màn đến nữa

Người đời ca tụng ta ví như một con chó của ngài Thứ Lang

Dù không bằng lòng, hà cớ rằng vì sao ông trời lại cho hắn một lòng biết ơn và sẽ sẵn sàng phục tùng bất kì ai vươn tay cứu hắn khỏi cửa tử

Sáu năm trước là Thứ Lang, hắn đã trả đủ ơn huệ rồi, thời gian mà hắn hầu hạ cho vị vua cũ của mình đã chấm dứt

Đôi mắt của hắn giờ chỉ hướng về một con yêu hồ đa sầu mà thôi

Quãng thời gian không ngắn không dài, ngày nào cũng được em chăm sóc tận tâm tận tình thì cảm xúc của hắn dần hỗn độn lên

Bàn tay trái đầy vết chai sạn, xẹo vươn lên che mất hình dáng em rồi khẽ ngó qua các đầu ngón tay nhìn em

Mỗi lần thấy em thì tim hắn lại đập rộn ràng, chẳng phải đây là cảm giác khi hắn ở bên tiểu thư nhà họ Tần cách đây vài năm sao?

Hoang đường, nam nam không thể yêu nhau...sẽ phạm luật trời mất

Tình yêu không có hình dạng

"Đạo Đạo...ta mê ngươi thật rồi" - Tam Đồ cườ khổ nhìn em rời xa rồi nói oán trách bản thân

Tiếc thay lời nói đó không lọt vào lỗ tai em, hắn ước hắn có thể gào lên để cho người con trai đó biết hắn si mê em nhường nào

Bước theo dấu chân em đi vào chính diện, nơi đây một tay em dựng lên. Yên bình đến lạ thường

Em bảo em muốn rời khỏi khu rừng để xuống kinh đô nhộn nhịp hưởng thụ tinh hoa

Em vui vẻ ôm tay ta bảo rằng em muốn khi ta lành hẳn sẽ phải dắt em đi gắp nơi để ngắm nhìn thế giới bên ngoài

Mọi thứ em muốn ta sẽ đáp ứng, giây phút em nở nụ cười đắt ý kia thì ta đã coi em thành nhà vua mới để hầu hạ rồi

"Đạo Đạo này, mai canh năm ta dẫn nàng đi dạo kinh đô nhé?" - Hắn chạy nhanh lên phía em nắm tay rồi bảo

"Bảo mê ta rồi giờ lại muốn rời khỏi đây, chàng muốn ta phải trừng phạt chàng Tam Đồ" - tà áo che lên miệng cười, ánh mắt híp lại không thèm để ý tới chàng

Tam Đồ hốt hoảng thính giác yêu khác phàm. Phút chốc bầu không khí trở nên ngượng ngụng vô cùng

Lúng túng chẳng biết giải thích làm sao cho bớt ngượng ngùng vô ý thức bàn tay xua xua tứ tung không kiềm lại được ngôn từ mà ấp úng giải thích

Tất tần tật mọi hành đồng, lời ăn tiếng nói của hắn đã bị thu gọn vào mắt của con bạch yêu hồ kia hết cả rồi

Chẳng thèm nhớ lễ nghi nữa, cậu cười phá lên rồi vội che miệng lại cố gắng nhịn cười

Môi hồng hào luôn cười thầm

Kể từ khi nào mà người phàm với yêu quái lại hòa hợp đến vậy?










[DROP][ SanTake - Tokyo Revengers ] 5 Kiếp Đợi ChàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ