Doyoung không chắc là cậu bé có thể hoàn thành hết đống bài tập này trong hôm nay không nữa, nhưng cậu bé không có quá nhiều lo lắng về việc đó lắm vì giáo viên sẽ hiểu cho cậu bé thôi, họ luôn biết Doyoung chẳng bao giờ nộp bài tập đúng hẹn mà ( hay nói đúng hơn là chưa bao giờ làm bài tập). Thứ mà cậu bé quan tâm hiện giờ là cậu bạn nhân viên tên Jeongwoo kia kìa, từ sau cái hôm phun hai lần thức uống lên đồng phục của Jeongwoo cả hai đã thân thiết hơn. Hay theo cách mà Doyoung nghĩ cậu bạn kia có vẻ đang thả thính cậu bé.
Ồ, nghe thì có vẻ khá là kì cục nhưng cậu bé dám chắc thế vì cậu bạn trông chẳng khác nào một Bang Yedam thứ hai cả. Tuy rằng anh Yedam thì cứ lao đầu vào bài sáng tác của ảnh, nhưng lúc nào bên cạnh anh ý cũng có anh Junkyu cả. Hai người thì thầm to nhỏ với nhau về một điều gì đó mà Doyoung không biết, đôi khi còn phát ra mấy tiếng cười khúc khích mà cậu bé cho là êm tai vào một buổi tối vắng khách nào đó. Và quan trọng là không thể thiếu mấy câu thả thính xưa ơi là xưa, nhưng lúc nào cũng có hiệu quả đến không ngờ.
Vâng, cậu bé chẳng thể biết được nó có hiệu quả đến đâu cho đến một ngày nọ Jeongwoo thả thính cậu bé, lộ liễu và có chút ờm sao nhỉ Doyoung không biết phải giải thích như thế nào, nhưng cả người cậu bé rạo rực và trái tim thì đập loạn hết cả lên.
- Woo, cậu đang thả thính mình?
- bộ điều đó là không được à?
Không chẳng có gì là không được cả, cậu bé cúi đầu lẩm bẩm trong miệng trong khi Jeongwoo đang cầm giẻ lau, giúp cậu bé lau đi vệt nước trên bàn với nụ cười mỉm ngọt ngào.
- nhưng mà ấy, mấy câu đấy thì quá là xưa rồi chả có gì hay ho cả, tớ lại biết tỏng rồi còn đâu.
Jeongwoo không đáp lại cậu bé vì vừa có khách hàng tiến vào, người đó không ai khác là Yedam với cây đàn guitar màu đen yêu thích của anh ấy. Anh tiến đến bàn của Doyoung và trao cho cậu bé đôi mắt cong cong hình trăng lưỡi liềm, cùng nụ cười nhếch mép đặc trưng.
- anh vừa mới nghe thấy vài thứ hay ho.
Yedam nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy, Doyoung chậm rãi nâng ly trà sữa lên múc một miếng thạch to đùng cắn nát nó trong miệng mình. Yedam rùng mình vì hành động của cậu bé với không một lý do gì chỉ là anh thấy hơi rén, cậu bé lại tiếp tục lập lại hành động đó nhưng lần này là nhai đá tiếng nhai đá mạnh bạo như cái máy nghiền vậy. Yedam chợt nhận ra cậu bé đang cảnh cáo mình, và anh bật cười trước lời cảnh cáo có phần giống nhau đến đáng yêu của hai anh em nhà họ Kim.
- anh thề là anh sẽ không nói bất cứ thứ gì cho anh của em biết, nhưng tụi anh đều có hai con mắt và hai tai để nhận biết mọi thứ Dobby à.
- không, anh em thì ngốc nghếch vô cùng, anh ấy sẽ chẳng bao giờ biết được Woo đang ve vản em, bằng mấy cái câu thả thính học từ anh.
Trong một phút giây nào đó Yedam cảm thấy thật tự hào, rồi anh quay đầu nhìn Jeongwoo đang pha thức uống thi thoảng nhìn về phía họ, khi bắt gặp ánh mắt anh thì vội vàng né tránh. Yedam lại nhìn về phía Doyoung em vẫn đang nhai đá như một cái máy nghiền, lần này cậu bé không cảnh cáo mà là cậu bé chỉ đang bực về một vấn đề nào đó mà Yedam nghĩ mình biết rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
« Darari » 🦊🐨 « Damkyu » 🐺🐰 « Jeongdo »
Fanfiction" Sol la mi fa sol một giai điệu rất giống em Sol la mi fa sol hãy rơi vào lưới tình của anh này Sol la mi fa sol một giai điệu rất giống em Sol la mi fa sol hãy rơi vào lưới tình với anh này " Yedam đã gặp anh hai lần và lần này cậu nhất định phả...