Haizzz oiii thật là mịt mủi:) nay đáng ra ko rảnh đouu nma thấy hơi buồn nên viết : ) vào
_____>____<___~_____~
Đến lúc bệnh viện
BS: mời người nhà bệnh nhân Ở ngoài chờ
T: anh hai ơiii anh haii.... hic .... hic
Vừa lòng m chx? HẢ vừa lòng m chx HẢ Phượng^^ *cô khóc thút thít*
H: em bình tĩnh đi chắc Thanh ko sao đouu còn anh mà *ôm cô*
T: anh ơi em sợ anh hai bỏ em
Ph: t..a..o xin...loi
T: m xinloi giờ .... hic đc cái gì chứ? Hicc
Ph chạy ra ngoài khóc
V chạy theo
V: sao vậy
Ph: t sai.... thật rồi m ơiii... hic hic
Tr từ trg bước ra
Tr: t nói m rồi m ko nghe?
D4: tôi nói trc với cô rồi và tôi cũng đã nhịn Tr để nghe những lời Tr nói BH thì tôi ko chịu đc nx rồi tôi xinloi
Tr: ANH CÚT ĐI
D4: tôi nói cho cô bt cô đã hiểu lầm tôi rồi lần sau đừng có hối hận : ) chào
D4 cất những bước chân về phía trc
T lúc này vx khóc
H: e nín đi a thw
T: anh đừng bỏ em
H: ròi anh sẽ ko bỏ em
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
Cuối cùng cũng xg bs đi ra
BS: ai là người nhà bệnh nhân Nguyễn Văn Thanh? *Thay đổi xíuuuu*
T: là tôi bs anh hai tôi sao rồi?
Bs: hmmm cơi nguy kịch đã qua nma .....
T: nma sao ạaa
Trường: bạn tôi lms ?
Bs: anh ấy bị mất trí nhớ tạm thời tôi nghĩ trg vòng 2 tháng nx sẽ khôi phục đc chí nhớ
T thẫn thờ lời nói của bs
Bs: giờ người nhà theo tôi lm giấy nhập viện cho bênh nhận
Đáng ra lm rồi nma quen ko ghi hehee
Ph đi vào trc sự hụt hẫng
Ph: anh ấy s rồi mn
Hậu: mất trí nhớ *ủ rũ*
Ph bắt đầu chết lặng trc câu nói của Hậu
T lm xg giấy cho Văn Thanh thì vào trg thăm anh
T: anh ơi tỉnh đi mà hic hic anh hai ơiii hic *khóc rồi:(*
Ph đi lại
Ph: anh Thanh ơi tỉnh đi mà em xinloi ^^ em sai rồi anh tỉnh đi mà anh ơi
Endd:)
Xàmm vc luôn:)
Đêm nay rảnh ra tiếp nha
Tự dưng muốn kết SE ghiaaa:( hay tuiii kết SE nha
Baiiii các gơn và boyyy
YOU ARE READING
Phu nhân nhà Quế Tổng🥰
ContoTruyện chỉ trên tưởng tượng khong có thật ngoài đời. Đọc đc thì đọc không đọc đc lướt qua tôi hong ép:) Khong có H+ đừng chờ