Chương 8

115 7 2
                                    

Dịch: MNC

Beta:Linh Gấu ʕ⊙ᴥ⊙ʔ

Thời gian trôi qua như nước chảy, mà lòng người lại dễ dàng quên đi như vậy.

Võ lâm Minh Chủ Long Thiếu Du từng gây chấn động một thời mất tích vào năm năm trước, bị Cung chủ Ngọc Thịnh bắt giữ làm nam sủng, lại không ngại chống đối với sư phụ, xích mích với phụ thân, cuối cùng vì cứu người tình đồng tính thậm chí không ngại hi sinh tính mạng, câu chuyện truyền kỳ được biến hóa với hàng ngàn phiên bản khác nhau từ đơn giản đến phức tạp, sau một thời gian dài lưu truyền rầm rộ trong võ lâm, cuối cùng đến bây giờ cũng không còn có quá nhiều người nhắc đến nữa......

Một buổi hoàng hôn ở Tây Sơn, một ngôi nhà lớn được xây dựng bên bờ hồ nghênh đón chủ nhân sau nhiều ngày vất vả làm việc ở bên ngoài trở về.

"Đại thiếu gia, ngài đã về?"

Phùng Ngọc Du tuổi đã ngoài ba mươi, trông khuôn mặt cũng chỉ khoảng ba mươi tuổi, vẻ bề ngoài phổ thông, trên thực tế cũng giống như một người đàn ông bình thường không có gì khác lạ.

Thấy người đàn ông vẻ mặt mệt mỏi bước vào cửa, lão quản gia chạy vội ra mở cửa ngay lập tức trở nên lo lắng - mặc dù thời gian đi theo đại thiếu gia chưa tới năm năm, nhưng tính cách đôn hậu của chủ nhân khiến ông hình thành lòng trung thành mà người khác phải mất đến mười năm mới có thể tích lũy được.

Mặc dù đã mệt mỏi đến mức ngay cả lời cũng không muốn nói, Phùng Ngọc Du vẫn miễn cưỡng cười với ông lão thật thà cần cù này.

"Đại thiếu gia, có khách đang đợi ngài trong phòng khách! Đã tới khoảng một canh giờ rồi."

"Vậy sao?"

Có lẽ lại là người tới cầu giúp đỡ.

Mặc dù Dịch Du sơn trang thành lập chưa lâu, nhưng sớm đã nổi danh xa gần với chủ nhân thích làm việc thiện, thỉnh thoảng sẽ có người quen kẻ lạ đến cửa để nhờ trang chủ giúp đỡ.

"Lão Triệu, người cũng cực khổ rồi. Hôm nay Nhị thiếu gia với Tiểu thiếu gia không có xảy ra chuyện gì chứ?"

Trên đường đi qua hành lang được xây dựng vòng quanh hồ sen, Phùng Ngọc Du vừa cười vừa hỏi quản gia

"Hắc hắc hắc......"

Cái mặt mo của lão quản gia có chút rút gân, Phùng Ngọc Du lập tức biết bản thân đã hỏi nhiều - hai người kia mà ở cùng một chỗ thì giống như muốn dỡ cả căn nhà lên, sao lại có thể không có chuyện gì.

Còn chưa bước tới phòng khách, Phùng Ngọc Du đã nhận ra tư thế ngồi ngay thẳng đặc thù của người kia - vừa nhìn là biết từ nhỏ đã được huấn luyện đặc biệt, chỉ là ngồi thôi cũng khiến người khác cảm giác được hắn không phải là người tầm thường mà là người có thân phận cao quý.

Vẫy tay ra hiệu cho quản gia tự đi làm việc của mình, Phùng Ngọc Du bước về phía người khách.

"Ngọc Thần!"

Trầm thấp kêu một tiếng, quả nhiên thấy người khách quay mặt lại mỉm cười với hắn - trên khuôn mặt là đôi mắt phượng xếch dài trong veo, là một người có khá thanh tú nhưng khí chất không hề nhiễm chút son phấn.

{Đam Mỹ} Long Du Giang Hồ - Tinh Bảo NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ