Chương 2

75 6 1
                                    

Edit: Nhu Đức cơ

Beta: Mòe Mòe, Linh Gấu

Thời tiết thực oi bức.

Ngọc Thịnh cung tuy nằm sâu trong dãy núi Vũ Di, nhưng cũng không tránh được cái nóng trăm năm hiếm thấy này.

Sau uyển (1), ngay cả loài sen vốn nở rộ vào ngày hạ cũng không chịu nổi mà héo úa, lá liễu trên bờ cũng rủ xuống đầy ủ rũ, những con ve thì liều mạng kêu trên cây. Toàn bộ cung uyển rộng lớn dần hiện ra trong khung cảnh oi bức ngày hạ.

(1) Uyển: Vườn (Vườn hoa, Vườn Thượng Uyển (của vua chúa)…)

Trên con đường lát đá sau uyển, dưới ánh nắng chói chang lại có một người ăn vận như nô tài đi tới, trong tay hắn bưng một cái mâm. Bởi vì trời quá nắng, hắn thỉnh thoảng giơ tay lên che ánh nắng đang chiếu thẳng xuống đầu.

“XX nó, trời nóng thế này! Cái phòng bếp súc sinh đó…… cư nhiên dám để Thập thất công tử tự mình đi lấy cơm, có lầm không vậy!” Hắn vừa vội vàng đi, không biết đang lẩm bẩm mắng gì đó trong miệng.

Vội vàng vòng qua vài khúc ngoặt trong hoa viên được trang trí đến mỹ lệ tao nhã, hắn dừng bước trước cửa một cung điện nằm khuất nẻo bên trong.

Kiến trúc khác với các cung điện khác của Ngọc Thịnh Cung, trên cạnh cửa đề chữ “Dịch Du Cư” được dựng nên từ ba gian phòng ngói xanh tựa vào ao nhỏ, có vẻ hết sức mộc mạc và nhã nhặn.

Người ăn vận như nô tài đẩy cánh cửa khép hờ ra, đi vào trong phòng.

Bất đồng với bên ngoài nóng nực, trong phòng có vẻ râm mát hơn nhiều, còn phảng phất như có như không mùi thơm dịu của gỗ đàn hương, làm người ngửi cảm thấy tinh thần sảng khoái.

“Thập Thất công tử?” Hắn nhẹ nhàng gọi, “Ta đem cơm trưa đến cho công tử đây…… ”

Sau uyển của Ngọc Thịnh Cung đều là cung của các hộ vệ của Ngọc Thịnh Cung Chủ, nói trắng ra chính là nam sủng của cung chủ, được gọi là Thập Thất công tử cũng chính là nói chủ nhân ở đây đứng thứ 17 trong 64 hộ vệ.

Trong phòng có một án thư, lúc này sau án thư có một nam tử trẻ tuổi thân mặc bố y đang ngồi, nghe thấy tiếng gọi, hắn liền đứng lên đi tới.

“Tiểu Tam, cám ơn ngươi. Lại làm phiền ngươi giúp ta lấy……” Nếu chỉ nhìn vào dáng người, người thanh niên này phải gọi là cao lớn đĩnh bạt, ngọc thụ lâm phong, tuy nhiên gương mặt lại vô cùng bình thường, trông không giỏi ăn nói, nhưng biểu tình trên mặt lại vô cùng chân thành.

Người hầu được xưng là Tiểu Tam cười: “Thập Thất công tử hà tất phải khách khí, dù sao từ lúc Tam công tử nhà ta ra ngoài, ta cũng rảnh không có chuyện gì làm, tiện đường giúp Thập Thất công tử một chút cũng là nên làm. Bất quá tạp dịch của phòng bếp thật đúng là quá đáng, biết rõ bên cạnh Thập Thất công tử người không có ai hầu hạ, lại còn không chịu đưa đồ ăn qua đây……”

Thanh niên lắc đầu, tựa hồ cũng không để ý. Hắn trời sinh tính đã kiệm lời, nhưng tấm lòng rất bao dung, cho dù bị khi dễ cũng sẽ không để ở trong lòng.

{Đam Mỹ} Long Du Giang Hồ - Tinh Bảo NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ