Russia 『Male』 x Việt Nam『Female』

84 6 0
                                    

〚Warning :
  -văn chương lủng củng
  - cringe
  -NOTP xin đừng đục mà out nhé.

*hiện tại tớ vẫn đang tập tành viết nên là.. Sẽ có lỗi chính tả và cách bố thí không được ổn. Có gì xin hãy thứ lỗi cho mình.

_____________________________________

「Hạnh Phúc Của Anh Là Gì?」

Ngồi nhìn trời đêm trong sự cô độc không ai kè cạnh, rượu chè cùng nỗi đau như đang hành xác hắn thành trăm mảnh với trăm cảm xúc khác nhau.

Khó tả...

'Người mà anh yêu thương nay cũng đã còn đâu?'

Chuyện tình của gã cùng với nàng ở tuổi đôi mươi kia thoáng chốc đã được 10 năm rồi sao? Là khoảng thời gian đủ dài nhưng cũng thật ngắn, đủ để bóp nát trái tim mỗi khi nghĩ đến cái khoảng khắc tuyệt mệnh ấy..bông hoa sen của gã đã lụi tàn ngay trong tầm mắt.

Đối với hắn, Russia đây. Chuyện tình duyên này không đáng để nhận cái kết ảm đạm như vầy, hắn vẫn yêu và thương chính bông sen của mình nhiều đến xót lòng..Cái kết ở đây mà gã phải trả khi yêu chỉ là người đi xa và kẻ ở lại nơi chốn đông người này, thật trớ trêu vì cái giá phải trả lại quá đỗi chua chát.

"Việt ơi"

Bản nhạc kia lại lần nữa vang lên trong căn phòng thênh thang ấy. Cũng là bài ca mà hai người từng ngân lên lần cuối, cái lần mà nàng thơ của người xuôi tay đi về nơi xa. Lời bài hát êm ả và ngọt ngào, ngắn gọn nhưng đồng thời cũng thể hiện cả câu chuyện tình giữa hắn với cô một cách thật ngắn gọn và xúc tích. Một câu chuyện vừa đẹp và thảm thương dành cho anh.

"Em không xứng đáng nhân được cái chết như này..."

"Ngay cả khi em đau đớn...tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn em, bị tước đoạt đi bởi tay của thần chết.."

Cầm trong tay tấm di ảnh cũ về người mà hắn thương thật lòng, anh chỉ có thể luôn miệng mà nói ra nỗi lòng của bản thân, nỗi nhung nhớ từ tận đáy lòng mà chẳng ai thấu. Từng dòng nước mắt mặn chát mang đầy sự đau khổ của hắn từ từ mà ứa ra.

Là một người đàn ông mạnh mẽ, có thể nuốt bao đau đớn và đầy rẫy những thương tích về thể xác lẫn tinh thần từ xã hội  ngoài kia nhưng đến cuối cùng, anh lại đau khổ ứa ra những giọt lệ này chỉ vì người mà anh yêu thương và trân trọng nhất cuộc đời này đã mất vì một căn bệnh ác ý dày vò.

Căn bệnh ấy vốn đã không có thuốc chữa lại phải chữa chạy khắp nơi...đến tận cùng thì câu trả lời cho việc liệu nàng thơ kia có may mắn vượt qua hay không thì nay chỉ còn sự im lặng vốn có của người.

Việt Nam, cô người yêu của gả. Người mà anh trân trọng và yêu thương bằng cả trái tim ấy cũng đã mất khi tuổi đời cũng còn non trẻ..tương lai chớ dài nhưng cuộc sống lại không cho cô được vươn tới..đến khi hòa mình vào làm một với đất trời thì chỉ còn lại sự đơn độc của nàng.

"Nếu như không có kì tích, xin anh đừng quên em.."

"Em yêu anh..Russia. Mạnh khoẻ anh nhé.."

Từng dòng kỉ niệm kia lại hiện lên..vẫn là nàng thơ của gả, vẫn là giọng nói ấm áp ấy nhưng nó lại đậm nét u sầu của cô.. Anh vẫn nhớ mãi như in những câu nói ấy để rồi chỉ lại thêm sự đau khổ dồn dập vào tinh thần mình.

"Em nói vớ vẩn!"

"Không có lý gì anh lại sẽ quen em. Sẽ không có ai có thể thay đổi anh ngoài em.."

"Ta sẽ làm được mà"

_______________

.
.
.

"Anh ơi..em xin lỗi"

"Việt ơi...xin em đừng đi..em hứa rồi mà!!"

.
.
.
.
.

"Việt"

"Xin em, ở lại đi-..."

Lại là những câu nói như đâm thẳng vào tim người... Không, đủ rồi!. Gả không muốn nhớ thêm bất kỳ thứ gì nữa!

"Cuộc đời em... được gặp anh và nhận được sự giúp đỡ của anh đã là một điều gì đó may mắn với em rồi, chúng ta..đi được tới đây thì em cũng không còn nuối tiếc gì nữa."

"Em mệt quá"

"Anh ngủ ngon nhé, Russia"

.
.
.
.
Đến câu nói cuối cùng ấy..anh không kiềm được mà ôm chặt lấy tấm di ảnh rồi khụy gối xuống mà khóc thật to, gào thét với trời rằng cớ sao lại đối xử với hắn như vậy. Thứ anh mong muốn chỉ có mình nàng... Hạnh phúc của người chỉ giản đơn vậy thôi nhưng cớ sao lại như thế chứ?!

"Mất đi em..anh chẳng thể nhận ra hạnh phúc của mình là gì nữa."

"Xin em ở lại. Anh cần em.. Hạnh phúc nhỏ của anh. Ngủ ngon."



              

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

「 Countryhumans Oneshot 」 by @MarlinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ