truyền hình trực tiếp ở siêu thị hiện tại là hình ảnh nguyễn tuấn minh aka rapper kiêm thầy giáo dkid đang lẽo đẽo theo sau hoàng tiến anh như một chú mèo nhỏ mà buông những lời tán tỉnh sến súa. đi ở phía đằng trước, thề là có chúa mới biết hoàng anh nhà ta bây giờ sốc tinh thần và vui sướng thế nào. nếu như không phải đang làm giá thì cậu đây chỉ muốn bắt nhốt anh về làm của riêng ngay lập tức mà thôi. nói thế chứ vẫn đang làm giá nên giả vờ không quan tâm mà tiến bước nhanh hơn tiếp tục lựa đồ cùng với bình ổn lại cái tâm hồn đang dậy sóng vì con người dễ thương kia mà không biết đã bỏ xa anh dkid chân có phần hơi ngắn kia một đoạn khá xa. thấy mình bị bỏ lại, biết là nếu đi bộ thì kết cục chỉ có không đuổi kịp rồi bị lạc thôi nên anh tuấn minh đã tăng tốc độ, chạy thật nhanh về phía cậu nhưng chẳng may đâm vào một cô gái. mùi nước hoa nồng sộc vào mũi khiến anh khó chịu còn chưa kịp định hình để đứng lên xin lỗi thì cái giọng nói chanh chua đã lọt vào lỗ tai trước
"Này cái anh kia đi đứng kiểu gì không biết nhìn đường à?"
"Tôi xin lỗi"
phủi phủi qua quần áo rồi đứng dậy gập người xin lỗi cô gái trước mặt. dù gì cũng là do anh đi đứng không cẩn thận trước chứ nếu không thì cô ta đã bị anh dizz cho một trận rồi. đó là những điều anh tự nhủ trong lòng nhưng với cái nết của mình anh cũng không chắc nếu còn ở đây thì sẽ không chịu nổi mà chửi thẳng mặt cái cô gái đang đứng nói mình kia nữa. đứng đó ầm ĩ một hồi lâu thì cũng có người nhận ra anh, đơn giản anh là rapper mà. thấy tiếng mọi người bắt đầu nói về mình anh thầm chửi thề trong lòng một câu, đang định giải quyết nhanh gọn rồi đi tìm hoàng anh thì bỗng từ đâu một cánh tay kéo anh lại ra sau, cất giọng nói
"Xin lỗi cô nhưng anh ấy cũng đã xin lỗi rồi, cô cũng đã nói nãy giờ và cũng đã nghe mọi người nói về danh xưng của ảnh đúng chứ? Biết rồi mà vẫn muốn làm khó người ta đây là đang muốn tìm cơ hội để nổi tiếng?"
đi được một đoạn không thấy anh cậu liền lo lắng quay lại đi tìm thì thấy một đám đông đứng vây quanh đó. bên trong còn có một cô ả trang điểm loè loẹt nước hoa thì nồng ơi là nồng đang mắng chửi anh bé của anh cộng thêm những lời nói xung quanh và cái mặt đáng yêu phụng phịu đang phơi ra mà không có khẩu trang thì hoàng tiến anh biết chắc anh bị nhận ra rồi. chen vào giữa đám đông để lại một câu rồi kéo tay anh đi ngay, nếu không ngày mai hai người lại lên cái mương 13+1 mất.
từ lúc thanh toán xong và bước ra khỏi siêu thị đi trên cái con đường về nhà này,dù tuấn minh có làm gì thì mặt cậu vẫn rất là căng nên chắc chắn là cậu giận anh rồi. bước nhanh chân để đuổi kịp tốc độ của người kia rồi kéo kéo bên tay đang không xách đồ của cậu giở giọng nũng nịu nói
"Tiến Anh, đi chậm thôi anh mệtttttt"
nghe thấy giọng nói đáng yêu kia hoàng tiến anh chẳng đang mở cờ trong bụng đi? ngoài mặt vẫn chẳng biểu hiện gì nhưng chân thì đã đi chậm lại để em anh bé định giở trò gì tiếp đây, chứ mới có mấy trò lặt vặt này mà để hoàng tiến anh cậu quay lại ừ thì thừa sức rồi đấy. ủa từ từ đợi xíu, mình đang làm giá mà? chảnh lên tiến anh ơi, nghị lực đâu hết mẹ rồi anh?
tuấn minh thấy người kia đã chịu đi chậm lại thì tâm tình lại vui vẻ, gạt phăng cái vụ trong siu thị kia đi mà vừa đi vừa nhảy chân sáo ngân nga vài lời hát hệt như đứa trẻ con cute chết đi được. cuối cùng cũng về đến nhà, mọi người nghỉ ngơi gì cũng đã dậy hết nên chỉ việc bày đồ ra rồi nhập tiệc thôi. và đương nhiên bữa tiệc nào mà cả đám chẳng say bí tỉ ra? để rồi hôm sau tỉnh dậy thấy một hiện tượng lại xảy ra suốt mấy ngày liền là nguyễn tuấn minh lúc nào cũng kè kè lẽo đẽo đi sau hoàng tiến anh như một chú mèo nhỏ khiến ai cũng phải dụi mắt mấy lần tưởng mình chưa tỉnh rượu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ rv ] love?
FanfictionNgược mà cũng ngọt Fic nhiều từ thô tục, mong mọi người cân nhắc trước khi đọc