before go back to saigon (3)

646 40 39
                                    

trên bàn ăn bây giờ chính là không khí không thể nào im lặng hơn. tiến anh cùng bố mẹ ngán ngẩm nhìn tên họ hàng điên trước mặt buông lời tán tỉnh mà ngòii tập trung ăn, đột nhiên hắn ta đứng dậy sau một vòng tán tỉnh mọi người thì tiến lại gần sờ sờ vào gương mặt trắng trẻo đẹp trai của em bé mai thanh anh buông những câu từ bỉ ổi

"này thỏ trắng xinh đẹp, đi theo tôi đi, đảm bảo em được ăn sung mặc sướng hết phần đời còn lại"

"đẹp chứ không bị thiểu năng trí tuệ"

từ lúc cái tên đó tiến đến gần em, mọi người đã căng thẳng rồi, dây thần kinh não còn căng hơn khi thấy cái mặt đáng sợ của người mà ai cũng biết là ai đang ngồi cạnh em. đến lúc môi mỏng kia của em phát ra câu nói cùng với cái hất tay của em, ai cũng phải nhịn lại để không bật cười ra thành tiếng. khỏi nói cũng biết hắn ta quê cỡ nào rồi còn chị mai miu sịc thì ngồi gần đó khó chịu lên tiếng

"hoàng việt hoàng, ô nhiễm tiếng ồn quá đấy"

"a người yêu cũ bé bỏng đây là đang ghen sao? chàng trai này cũng cực phẩm quá rồi, đi cùng tôi đi tôi không ngại nuôi mấy em cùng lúc đâu"

hắn ta tha cho em thì lại tiến đến chỗ mai âm nhạc, mà mai thì ngồi giữa đạt lê với hải
lạnh, đã thế còn buông cả lời tán tỉnh gã. một phút mặc niệm cho tên kia trong lòng mọi người bắt đầu.....

quỳnh mai nắm chặt tay lại cố giữ bình tĩnh để không đánh người. chứ đang ở trước mặt người lớn đánh nhau không ổn lắm. mà chưa kịp mở miệng ra nói gì hắn ta đã quay ngoắt sang hướng coldzy mà hỏi, cùng lúc đó giọng nói khinh bỉ của hoàng anh cũng cất lên nhưng chậm một bước trước cái câu hỏi mà hơn 3 người ở đây lo cho mạng sống của hắn đấy

"em tên gì nhỉ bé con cực phẩm?"

"hình như anh họ chưa chừa vụ 6 năm trước...."

chưa kịp nói hết câu tiến anh lập tức im bặt, nói muộn rồi, mong là anh họ cậu còn giữ được toàn mạng lết về ăn vạ với ông bà chứ không dọn xác cũng mệt lắm đấy. con người vốn im lặng từ đầu bữa ăn đến giờ bây giờ mới mở miệng, nhàn nhạt cất giọng nói 3 từ nhưng cũng đủ làm tên nào đó vừa giật mình mà vừa hoảng sợ lùi về phía sau

"đỗ hoàng hải"

rồi toang, chính thức toang, quả này có trời cứu được tên kia nhá. quỳnh mai thấy hành động sợ hãi kia chỉ khẽ nhếch mép, đứng dậy định qua đó cười khẩy cũng chẳng quên thơm vào má anh đạt lê một cái. đây có gọi là bồi thường chuyện nyc không? nhưng cái hành động này làm một con người tức điên và những người còn lại thì chỉ nhìn bằng con mắt khinh bỉ. có cần ân ái lộ liễu thế không? đứng dậy tựa lưng vào ghế, lấy tay tự nghịch nghịch tóc mình cất giọng châm biếm nói

"ôi sao tự nhiên lại sợ hãi thế kia? em trai tôi đã gặp hay làm gì anh bao giờ đâu nhỉ?"

"việt hoàng, cháu nên về đi"

"cậu nên về ăn vạ với bố mẹ cậu và bố mẹ tôi trước khi cậu không còn nổi cái xác để về ăn vạ đấy cháu trai"

[ rv ] love?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ