vii

190 23 0
                                    

: có phải em từng hứa dù có ra sao vẫn thích anh không?

có lẽ là có!

: vậy em còn giữ lời hứa chứ?

này, việc gì em phải làm thế? anh biết anh tồi ra sao không mà dám hé răng hỏi câu này?


đoạn hội thoại trên cứ ám ảnh trung đan mấy ngày nay, dẫu nó chỉ xuất xứ từ một giấc mơ chớp nhoáng. ngẫm lại thì nó không sai, trái lại còn hoàn toàn đúng. nhưng cứ nghĩ đến lại đau ơi là đau!

thằng bạn thân tên huy của gã, dạo này cũng mê mẩn em kia, nghe đâu hoàng long, em họ gã. gã không cấm cản tụi nó, chỉ là hơi lo, lo rằng huy giống gã, làm người kia đau. 

sai rồi, gã là tồi nhất, không ai tồi được như thế đâu, khoa nhỉ?


: em còn nhớ lời hứa năm ấy chứ?

còn

: cho anh cơ hội bù đắp nhé!

không!


sự thật phũ phàng, vì vậy, gã không dám bày tỏ với em, sợ đau. nếu em biết gã nghĩ như thế, chắc em sẽ nhếch mép và mỉa mai :

"anh cũng biết đau sao?"

"anh biết đau còn tôi không à?"

vì em không còn là hoàng khoa của quá khứ, nên trung đan sẽ không còn là người mà em yêu nhất.

may thật, gã hẹn được em đi cà phê viết nhạc rồi.

binrik ; đông về rồi bé ơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ