2, Uống thuốc, liều không đủ mạnh

373 51 28
                                    

Tuy hơi thổ thẹn nhưng Quincy buộc phải thừa nhận bản thân hắn không giỏi tiếp xúc với người khác lắm.Quan hệ của hắn với những đồng minh khác trong biệt thự không thực sự tốt, nếu phải so sánh thì có vẻ Eiden và Olivine là gần gũi với hắn hơn cả.

Eiden khá hòa đồng, cậu ấy biết cách nói chuyện, biết điều tiết bầu không khí, mỗi điều cậu ấy nói ra đều có sức hấp dẫn, mỗi câu chuyện cậu hay kể cho họ nghe đều khơi gợi trí tò mò. Hắn băn khoăn về thế giới nơi Eiden từng ở, nhiều cũng như cách hắn suy nghĩ xem vì sao Olivine lại mặc bộ đồ thiếu vải đến thế?

Đây là một vấn đề nói lớn cũng không hẳn là lớn, mà nói nhỏ thì cũng không hẳn là nhỏ. Quincy tuy hơi thô kệch và chậm tiêu trong nhiều khía cạnh, nhưng hắn là đàn ông, hắn cũng có tình yêu bẩm sinh với cái đẹp mà con người ai cũng có. Hắn đã hoàn toàn bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp vừa e ấp vừa gợi mở của Olivine, đến khi phát hiện ra sự nóng ruột của mình, thì em đã đến gần hắn từ lúc nào, đã áp gò má hồng hào nóng hầm hập lên trái tim hắn từ lúc nào rồi mà hắn cũng chẳng biết nữa.

Quincy hoảng hốt, sâu trong tâm trí, hắn hơi sợ hãi.  

"Quincy..." 

Olivine có một âm giọng mềm mại và dịu dàng, giống như tiếng phong cầm ngủ vùi nơi thánh đường, lặng bước ngâm nga trong gió thu êm ái. 

Gò má em ửng hồng, dưới ánh nắng đầu chiều lộng lẫy đến mức hắn đã chẳng biết phải dùng từ ngữ gì để miêu tả nữa.

Quincy biết là mình đã chót si mê bông hoa chẳng thuộc về mình, nhịp đập trái tim ngang ngược trong lồng ngực này rõ ràng không chịu nghe theo sự kiểm soát của hắn nữa.

Hắn không biết cách nói chuyện, cũng không muốn nói nhiều. Hắn lựa chọn sử dụng hành động để biểu đạt cảm xúc của mình.

Vì thế, nụ hôn nương trên mi mắt của Olivine nhẹ nhàng trượt xuống gò má. Âu yếm và mềm mại, nâng niu và cẩn thận, càng chậm rãi, cảm xúc càng rõ ràng, càng căng thẳng.

Trong lòng từng đợt sóng cuộn, mạnh liệt xô vào vách đá.

"A..." Olivine nhẹ nhàng ngâm một âm thanh nhỏ, em hít sâu, mi mắt run run.

"Đừng sợ." Giọng Quincy khàn khàn, trầm thấp. Hắn không có nhiều kinh nghiệm, tất cả mọi quyết định từ trước đến nay của hắn đều phụ thuộc vào bản năng sẵn có. Lớn lên nơi rừng thiêng nước độc, hắn đã tôi luyện được sự nhẫn nại của một con thú săn mồi và cả sự khôn khéo của kẻ rình rập chờ đợi kẻ khờ sa lưới.

Olivine, không như hắn nghĩ, em không sợ.

Chưa bao giờ sợ.

Bàn tay em áp lên gương mặt hắn, ánh mắt long lanh chớp động, đầu mày hơi cau. 

"Anh nóng lắm đấy, có phải cũng bị ốm không?"

Quincy nghe xong thì khựng lại, hắn nhỏm dậy, mắt nhìn Olivine một cách chăm chú, qua một lúc thì tự nhiên không kiềm chế được mà bật cười.

Phải nói là Quincy rất ít khi cười, hắn là một người lạnh nhạt, ít lời và thích ở một mình. Nụ cười này của hắn đối với Olivine vừa lạ lẫm, lại vừa mới mẻ. Em ngạc nhiên mở lớn đôi mắt màu lục bảo, làn mi dài chớp liền mấy cái.

NU:C - QuinOli | Tiếng ca ngọc lục bảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ