1, olivin, em là olivine.

438 48 7
                                    

Olivine, mắt em khảm những viên ngọc lục bảo sáng lấp lánh.


Olivine, là em, Olivine.


"Nó sẽ khỏe lại sớm thôi, anh đừng lo lắng."

Quincy vốn đang chìm đắm trong dòng duy nghĩ mông lung của chính mình, khi nghe thấy giọng nói du dương của người bên cạnh, hắn hơi giật mình, ngẩn ra.

"Sao vậy?" Olivine nghiêng đầu, một lọn tóc màu lục rơi xuống bên má em, đón những dải nắng vàng ghé thăm qua ô cửa sổ quên đóng, óng ánh thứ màu sắc đẹp đẽ lạ lùng.

Tựa những phiến lá non đọng sương được ánh mặt trời của buổi ban mai chiếu lên, lấp lánh như ngọc bích thuần khiết.

Olivine chớp mắt, hàng mi dày đổ bóng trên nước da trắng ngần, đôi con ngươi màu lục khẽ di chuyển, môi mọng cong lên.

"Quincy?"

"À..."

Quincy ngập ngừng vài giây, hắn không phải người giỏi giao tiếp, từ trước đến nay vẫn luôn là thế. Hắn hơi mím môi, đưa tay xoa chóp mũi, "Cảm ơn em."

"Không có gì, rất vui vì có thể giúp đỡ anh." Olivine nhoẻn miệng, đuôi mắt cong cong, ý cười ngọt như mật ong tràn khỏi đôi con ngươi óng ánh.

Quincy hơi hoảng hốt, có gì đó là lạ rục rịch trong bụng hắn. Hắn cúi đầu, hai tay nâng Topper lên, cẩn thận vuốt bộ lông trắng muốt mềm mại.

Bé chồn tuyết này đã bầu bạn bên cạnh Quincy một thời gian khá dài, đối với hắn, Topper là một người bạn đồng hành nhỏ bé đáng tin cậy. Nó theo hắn từ Wood Terrytory xa xôi đến Light Terrytory, trên đường đi mệt nhọc, khí hậu hai nơi cũng khác biệt quá lớn, một con vật nhỏ như nó dĩ nhiên là không thích nghi ngay được, thế là ốm suốt mấy ngày nay.

Ở đây Quincy đã gặp gỡ nhiều người, nhiều hơn số người mà hắn đã gặp mặt trong suốt hai mươi mấy năm có lẻ sống trong rừng sâu gộp lại. Có người mà tương truyền là đến từ một thế giới khác, sẽ cứu rỗi lục địa này khỏi nguy cơ diệt vong, có phó thống lĩnh quân đội hoàng gia, có ma cà rồng, có quỷ, có thầy phù thủy, người sói, còn có cả linh mục...

Quincy là một gã đàn ông thô kệch và ít học, hắn không được dạy dỗ những thứ phép thuật cơ bản như chữa lành. Trong lúc hắn còn đang bối rối không biết nên nhờ vả ai giúp đỡ chú chồn tuyết đang khổ sở vì bệnh của mình, thì Olivine đã phát hiện ra rắc rối nho nhỏ này của hắn.

Trong ấn tượng ít ỏi về vị linh mục này mà Quincy có, Olivine có vẻ là một người thân thiện và hiền lành. Em rất dịu dàng, luôn mỉm cười với bất cứ ai và sẵn sàng giúp đỡ người khác bất cứ lúc nào, miễn là em có thể. Hắn không phải người đầu tiên nhận được sự giúp đỡ của Olivine. Vai trò của em ở nơi này, vốn dĩ chính là một hỗ trợ tận tình và toàn năng, có thể hóa giải bất cứ vấn đề gì.

Chú chồn tuyết sau khi được điều trị bằng phép thuật chữa lành của Olivine được đặt nằm trong một ổ chăn ấm áp, ngủ say như chưa bao giờ được ngủ. Quincy cuối cùng cũng có thể yên tâm về người bạn nhỏ này của mình.

"Topper đáng yêu thật nhỉ." Olivine cong môi, nhẹ nhàng dùng tay vuốt dọc bộ lông mềm mại của chú chồn sương đang say ngủ.

"Ừm." Quincy đáp trong vô thức, thực tế, sự chú ý của hắn đều tập trung vào gương mặt hiền lành và ngọt ngào kia. 

Olivine rất đẹp, vẻ đẹp mà người ta có thể nhìn thấy ngay được, một vẻ đẹp vô hại, đơn thuần và mỏng manh, khiến cho đối phương nảy sinh khao khát được chở che.

"Quincy." Khi nói, đôi môi mềm mại căng mọng của Olivine khẽ khàng chuyển động, mở ra rồi đóng vào. Hắn có thể thấy được hàm răng trắng như men sứ và đầu lưỡi đỏ thẫm bên trong, tất cả đều xinh đẹp, mỗi một ngóc ngách của con người này đều vô cùng kiều diễm.

Hắn muốn được chạm vào.

"Em có những viên đá quý trong đáy mắt, chúng lấp lánh, những viên olivin*." Quincy nói, hắn thề là hắn không có chủ ý tán tỉnh Olivine, hắn chỉ nói những gì mình nghĩ, một cách đơn giản và trực tiếp.

(olivin: một loại khoáng chất màu lục trong suốt (một trong số các loại ngọc lục bảo)

"Vì thế nên cha mẹ em mới đặt tên em là Olivine, bởi vì đôi mắt em có màu như những viên olivin." Olivine đã nghe nhiều người khen đôi mắt của mình rồi, Quincy chẳng phải người đầu tiên.

"Chúng rất đẹp."

Không phải chỉ những viên olivin trong mắt em, mà tất cả của em, đều rất đẹp.

Olivine, em vốn là một viên olivin tinh khiết không hề lẫn tạp chất, em là một viên ngọc lục bảo đẹp nhất mà hắn từng thấy.

Olivine cười khẽ, môi em cong lên.

Lại thế nữa rồi, cái bờ môi hồng hào tươi ngọt như mứt quả kia, lúc nào cũng thu hút ánh nhìn của hắn.

Em nghiêng đầu, đôi mắt mà hắn vừa mới khen lại ngước lên nhìn hắn, một ánh nhìn chăm chú như muốn tìm kiếm điều gì đó. Hắn cao hơn em một cái đầu, vậy cho nên em đứng bên cạnh hắn, hình như lại trở nên nhỏ bé đến lạ lùng.

"Quincy..." Olivine chớp đôi mi dày, hơi nhướn người, lại gần sát bên, hắn thậm chí còn có cảm giác mình có thể hôn lên hơi thở ấm áp ngập mùi hoa huệ tây của em.

Ngọt ngào, nhưng không gắt cổ. Mùi vị này khiến hắn phát nghiện.

"Olivine..."

Khi mà hắn nhận thức được bản thân đang làm gì, thì em đã nằm dưới cơ thể hắn, ngước đôi mắt xinh đẹp mà hắn hằng ngợi khen nhìn hắn chăm chú. Đôi con ngươi loang loáng ánh nước, đánh động vào mảnh đất lạ lẫm sâu trong tiềm thức của hắn.

Quincy cúi đầu, một nụ hôn vụng về rơi xuống mi mắt em.

Olivine hơi run, em khép hờ đôi mắt, tiếng thở chậm lại, hắn chống người cúi sát đến bên em, dường như nghe được cả tiếng tim em đập loạn trong lồng ngực.

NU:C - QuinOli | Tiếng ca ngọc lục bảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ