Nhật kí.

9 2 0
                                    

"Tùng tùng tùng..."

Hồi trống vang lên, đã đến lúc trả lại sự yên bình nơi sân trường, từng tốp học sinh kéo nhau vào lớp để chuẩn bị cho tiết học và tôi cũng không là ngoại lệ. Bước vào lớp, không khí áp lực bao trùm lấy tôi, cúi thấp đầu rồi tôi bước nhanh về chỗ của mình. Tẻ nhạt, những tiết học dài đằng đẵng cứ thế trôi qua. Tôi mơ màng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngọn gió khẽ lướt qua như đang chơi đùa cùng lá, gió lùa vào cửa sổ thổi chiếc rèm bay làm cậu giật mình. Tôi nhìn cậu cười.

Cậu ấy là người bạn duy nhất của tôi. Cậu mới chuyển vào lớp năm nay, ngồi ở chiếc bàn ở cuối lớp. Vẻ ngoài nhỏ nhắn, dễ thương, thoạt nhìn sẽ nghĩ cậu rất hoà đồng và đầy sức sống, nhưng không, cậu là người sống nội tâm, khép mình với mọi người, luôn e dè và giữ khoảng cách với bạn bè xung quanh. Lạ thay vào một lần quên đồ thấy cậu ở lại lớp muộn, tôi ngồi lại nói chuyện vài câu rồi từ ấy tôi với cậu thành bạn. Một tình bạn bất ngờ.

Cái bàn nhỏ nơi cuối lớp là căn cứ riêng của tôi với cậu. Có thời gian rảnh tôi lại chạy xuống, ngồi chơi với cậu, xem cậu vẽ vời, bọn tôi còn trao đổi nhật kí với nhau. Từ ngày có cậu, thời gian đi học của tôi thú vị hẳn lên, nó không còn là chuỗi ngày nhàm chán, lặp đi lặp lại nữa. Từng trang nhật kí dẫn lối tôi vào thế giới nhỏ mà cậu luôn bảo vệ, là một thế giới đẹp đẽ với những ước mơ, những đam mê và những góc nhìn khác nhau về cuộc sống. Cách cậu nhìn cuộc sống thật lạ. Cậu đi ngược lại với ý kiến của số đông, nhìn vào vấn đề ở một góc độ khác và tìm ra sự thú vị mà chỉ cậu mới hiểu rõ nó. Người khác nói cậu thật dị hợm, nhưng tôi nói cậu thật đặc biệt, như một hòm kho báu nếu không mở ra ta sẽ chẳng biết trong ấy là gì, hoặc là chiếc hòm rỗng tuếch, vô vị hoặc là sự lấp lánh thu hút của châu báu. Nhưng cậu lại tự ti và giấu nhẹm tất cả bằng một gương mặt không cảm xúc.

Tiếng đập bàn lớn làm tôi giật nảy người. "Uyên tập trung vào bài giảng cho tôi." Tiếng cô giáo kéo tôi ra khỏi dòng hồi tưởng của bản thân, đứng lên và lí nhí xin lỗi cô. Tôi lôi quyển nhật kí ra hí hoáy viết vài dòng rồi tập trung vào tiết học. Tan học, tôi cùng cậu đi lang thang trong thành phố, khắp những con ngõ quen, những hàng quán ven đường với mùi thơm hấp dẫn cái bụng đói meo của chúng tôi, cùng nhau rong ruổi ở những hiệu sách cũ mang màu hoài niệm.

Chúng tôi cứ vui vẻ như thế, thoáng cái đã gần cuối năm học. Tôi chẳng rõ vì lí do nào, bọn bạn cùng lớp tôi nói tôi bị điên, lời ra tiếng vào tôi loáng thoáng nghe được chúng nó bảo tôi cứ ngồi một mình ở cuối lớp. Chúng nó mới điên ấy, tôi rõ ràng ở với cậu cơ mà. Rõ dở hơi.

Vài ngày sau, trường tôi làm tổng vệ sinh, phân chia khu vực ra dọn dẹp thì tôi dọn ở một góc khuất ít người lui tới phía sau dãy phòng học. Tôi cùng cậu vui vẻ nhận nhiệm vụ rồi cầm chổi với bao ra phía sau. Có một đám học sinh đi tới, tôi ban đầu chẳng mấy quan tâm vì nghĩ họ cũng chỉ đi ngang qua mà thôi. Nhưng không, giọng nói cất lên:

- Nó là đứa đã bức bạn thân nó đến con đường tự tử đấy, ha thật chẳng ra làm sao nhỉ? Uổng công cái Hạnh nó quý mày đến thế.

- Lại là chúng mày sao, làm ơn hãy để tao yên đi.

Buông cây chổi đang cầm ở tay, tôi bất giác lùi lại phía sau. Tôi biết chúng nó, thậm chí là biết rất rõ. Bỗng tôi đụng phải ai đó, không kịp quay đầu lại nhìn tôi đã bị đẩy ngã chúi xuống đất, tôi ngước lên nhìn nhưng không đợi tôi cất thêm một lời nào, chúng nó đã lao vào. Tôi lại bị đánh.

Cầm bút lên tôi kể cậu nghe.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ