Tiếng nhạc xập xình trong vũ trường, đám người chìm trong hơi men đang nhảy nhót trên sàn, hơi người trộn lẫn với mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc khiến nó nhức đầu, nhưng chí ít nơi đây còn có người đỡ hơn căn nhà lạnh lẽo, trống rỗng của nó. Người ta đến đây tìm niềm vui còn nó đến để trốn thực tại.
"Nay sinh nhật mày đấy, không về à ?"
"Không. Có ai đâu mà về."
Đứa bạn không nói gì nữa, đưa ly rượu cho nó. Gia đình nó? Như một bức tranh trào phúng. Nhìn vào thì là gia đình mẫu mực đấy, hạnh phúc đấy, đầy đủ đấy. Nhưng mấy ai biết, bên trong căn nhà lớn trông thật hoa lệ ấy có gì? Đúng là có tiền đấy nhưng lại không có tình thương. Bố mẹ nó chỉ mải mê kiếm tiền, con cái gia đình thì bỏ bê. Nó còn một người anh, đối với nó ngày ấy, anh hai là người quan trọng nhất, nhưng từ ngày anh hai đi làm, anh em nó không còn nói chuyện nhiều nữa. Cả căn nhà lớn giờ chỉ còn lại mình nó. Lủi thủi một mình lâu đâm ra nó sợ, nó sợ nhiều thứ. Nó thiếu một mái ấm, một gia đình, thiếu đi nơi để trở về, để nương tựa.
Rồi nó đến tuổi nổi loạn. Nó lao đầu vào những cuộc chơi thâu đêm, tụ tập với đám bè đám bạn để lấp đi chỗ trống trong tâm hồn nó. Lúc những cuộc vui tàn, nó trở về cái nơi nó gọi là nhà, không buồn nhìn quanh xem bố mẹ hay anh hai nó đã về chưa, nó luôn đi thẳng lên phòng, ngả mình xuống chiếc nệm êm, có lẽ nơi duy nhất nó cảm thấy ấm áp trong căn nhà này chỉ có chiếc giường của nó.
Hôm nay lại khác, lúc nó về đã quá nửa đêm nhưng đèn phòng khách vẫn mở, trên bàn còn có một chiếc bánh kem và nó thấy anh hai đã thiếp đi trên ghế từ bao giờ. Lục tìm điện thoại nó mới hay anh hai nó đã gọi cho nó biết bao nhiêu cuộc. Anh hai đợi nó về, vì hôm nay là sinh nhật nó.
Khẽ lay anh hai dậy, nó thắp cây nến trên bánh và cùng anh hai hát bài chúc mừng sinh nhật. Rồi nó ước, nó ước anh hai sẽ mãi ở bên nó. Thổi nến xong, nó cắt bánh ra nhưng không kìm nổi cảm xúc, nó sà vào lòng anh hai rồi oà khóc thật lớn.
Bao nhiêu năm nay vẫn vậy, vẫn là anh hai quan tâm chăm sóc nó, lo cho nó từng chút từng chút một, từ ngày anh hai đi làm, anh hai không dành nhiều thời gian cho nó được. Nó tủi với giận anh hai nhiều lắm. Bố mẹ nó tham công tiếc việc không quan tâm nó đã đành, giờ đến cả anh hai cũng vậy. Nhưng hôm nay thấy anh hai như vậy, nó tự trách mình trẻ con không biết nghĩ cho anh. Lau đi nước mắt lấm lem, nó nhìn anh hai nó rồi tự dặn lòng sẽ không để anh phiền lòng vì nó thêm nữa.
Vì bồng bột tuổi trẻ, vì suy nghĩ chưa tới mà nó trốn tránh đi thực tại, nó quên đi rằng nó vẫn có một gia đình, nó vẫn có anh hai, vẫn có người đợi nó mỗi đêm. Đúng vậy, anh hai là gia đình của nó. Nó thương anh hai nó lắm.
_29.01.2022_
---
.
.
_th.ngnn
BẠN ĐANG ĐỌC
Cầm bút lên tôi kể cậu nghe.
Short StoryMỗi mẫu truyện ngắn chứa đựng trong nó một câu chuyện riêng, cùng tôi khám phá nó nhé!!