1.
Bước ra khỏi bệnh viện, thở dài, bác sĩ bảo tôi vẫn khó có con. Tôi với chồng mình ấy hả, yêu nhau 4 năm đại học thêm cưới nhau cũng được 7 năm tính ra đã quen nhau 11 năm rồi thế nhưng vẫn chưa có con. Bố mẹ chồng cũng ghét tôi ra mặt thế nhưng vẫn phải nhịn. Chúng tôi là một trong những cặp AB hiếm hoi, nói sao nhỉ, đối với mọi người, Alpha với Omega mới là chân ái còn Alpha Beta thì chỉ là chơi đùa nhất thời. Nói thế, tôi vẫn tự tin dù vậy, chồng chồng tôi cũng có thể là chân ái.
Nhanh chóng gọi xe đi về nhà, nếu đi lâu quá, mẹ chồng tôi sẽ lại lên cơn cho mà xem. Từ ngày vào cửa, bà vẫn chưa lúc nào không thể hiện là mình không ghét tôi cả. Nhiều năm trôi qua, tôi cũng đã quen. Ai bảo tôi cướp con trai độc nhất của nhà người ta chứ. Chưa kể nhà người ta giàu có, chồng tôi là alpha vừa đẹp trai lại giỏi còn tôi chỉ là một beta thường thường lại là cô nhi không cha không mẹ bị ghét là phải rồi. Ngày mới về nhà, mẹ chồng ngày nào cũng kể về mấy con dâu hụt, omega công ty này công ty nọ, gia tộc này gia tộc kia. Nghe cũng bực đấy nhưng tôi cũng chả thể làm gì. Nói luyên thuyên một hồi thế mà cũng về đến nhà rồi, vội vàng bước vào trong thấy bố mẹ chồng đang ngồi uống trà đọc báo ở phòng khách, tôi vội xin lỗi:
- Xin lỗi bố mẹ, hôm nay bệnh viện hơi đông nên con về muộn một chút để mọi người chờ hơi lâu. Con gọi dì Lý chuẩn bị bàn ăn ngay đây ạ.
Mẹ chồng đương nhiên không nói được câu nào mà không đay nghiến tôi mà:
- Chắc không có anh chúng tôi không biết tự đi ăn cơm. Đã cóc ghẻ ăn thịt thiên nga mà còn tưởng mình là trung tâm của vũ trụ. Không biết nghĩ mình là ai mà đòi làm người khác phải chờ à.
Nghe nhiều thành quen, tôi cũng không còn thấy đau lòng hay tức giận như hồi trước nữa, cũng chả có ai bênh vực hay an ủi tôi cả. Đúng ra là mới đầu chồng tôi còn sẽ dỗ tôi khi về phòng thế nhưng dần dần cũng thành mặc kệ. Mải mê chìm trong suy nghĩ của bản thân thế mà cũng nghe xong mẹ chồng mắng chửi, bà trừng mắt sau đó dậm chân quay vào phòng. Xoa xoa bụng, tôi đi vào bếp tìm đồ ăn, nhịn cả sáng để làm xét nghiệm sau đó lại chạy vội về nhà, bụng tôi không chịu nổi. Nhanh nhẹn lấy đồ thừa ra hâm nóng để ăn, mồm miệng nhạt thếch thế nhưng vẫn cố lùa cơm. Không biết tối nay chồng tôi có về hay không? Mong là có, thật nhớ anh ấy quá đi
2.
Tôi nhắn tin hỏi chồng "Tối nay anh có về không? Em hầm canh sườn cho anh nhé?". Không thấy chồng tôi online, tôi đành đan len tiếp chờ anh ấy trả lời. Năm nào cũng vậy tôi đều đan cho chồng tôi một chiếc khan len. Mọi người đều bảo chồng tôi giàu như vậy thiếu gì khăn đâu nhưng mấy người không hiểu, đó gọi là tình thú hiểu không??? Vui vẻ đan đồ của năm nay, một chiếc khăn màu xám rất phù hợp với hình tượng cao lãnh của chồng tôi. Mấy người chắc cũng tò mò tại sao tôi lại ở nhà nhiều thế này, chắc tôi thất nghiệp hả? Vậy thì đúng rồi đó, sau khi cưới nhau chồng tôi kiên quyết bảo tôi ở nhà chăm lo gia đình nên tôi cũng không đi làm ở đâu nhưng cũng có nhận phiên dịch hoặc viết báo bán thời gian. Điện thoại kêu một cái, chồng tôi cuối cùng cũng trả lời rồi: "Có". Ui chao, con người này, kiệm lời đến thế là cùng. Cong cong khóe miệng, tôi quyết định thay quần áo đi chợ mua sườn về làm canh cho chồng. Mẹ chồng thấy tôi hí hửng đi ra ngoài lại xỉa xói: "Nhìn vui vẻ như kia chắc đi gặp thằng nào chứ chả tử tế gì". Tôi cũng mặc kệ, hớn hở đi chợ mua đồ về hầm canh. Tôi rất thích nấu đồ ngon cho chồng tôi ăn, được anh khen thì sẽ vui vẻ cả một tuần có thể nghe mẹ chồng chửi cả tháng cũng được. Loanh quanh trong bếp mãi quên cả thời gian, thế mà đã 6 giờ. Tôi vội vàng đi tắm rồi xuống phòng khách ngồi chờ. Một lát sau, chồng tôi đã về, tôi vội đi ra cầm túi xách hộ anh để anh thay giày:
BẠN ĐANG ĐỌC
Không có lửa làm sao có khói
Short StoryThể loại: ABO, AxB, SE/BE, ngôi thứ nhất Tác phẩm mình tự viết, mong mọi người ủng hộ.