Note: Thân tặng cho manabu-kun và yeongMOA đã gợi ý về việc viết phiên ngoại cho bộ này của mình. Cũng xin cảm ơn mọi người đã đọc, đã tặng sao cho mình. Mình rất cảm kích và vui vẻ. Vì đây là tác phẩm đầu tay của mình nên còn nhiều sai sót, diễn đạt chưa ổn, mong mọi người thông cảm.
__________________________________________
- Chủ tịch, có điện thoại từ bệnh viện gọi đến.
Mục Viêm ngước mắt lên nhìn thư ký một cách khó hiểu. Bố mẹ anh hôm qua vẫn còn vui khỏe rủ nhau đi chơi golf, omega kia thì có người kè kè bên cạnh thì bệnh viện gọi gì tới mình?
- Có chuyện gì?
Thư ký ngập ngừng trả lời:
- Bệnh viện thông báo vợ cũ của ngài, cậu Lê Yên bị tai nạn giao thông tối hôm qua. Do không biết liên lạc với ai nên đành gọi cho ngài.
Mục Viêm hoảng hốt bật dậy, nhanh chóng hỏi tiếp:
- Có làm sao không?
- Cậu Lê Yên đã tử vong ngay trên đường đi cấp cứu. Bệnh viện không tìm thấy người nhà nhưng trong điện thoại thấy có số của ngài ở đầu danh bạ, lịch sử liên lạc lại nhiều nhất nên hỏi ngài có thể sắp xếp thời gian lo hậu sự cho cậu ấy được không?
Mục Viêm vội vàng đến bệnh viện. Hai người mới li dị được 3 tháng thế mà giờ đây người đi kẻ ở lại. Y tá dẫn anh và thư ký đi làm thủ tục rồi nhìn cậu lần cuối. Anh không tin nổi đây là sự thật. Cậu nằm đấy mắt nắm nghiền lại, anh gọi cậu rất nhiều lần nhưng cậu vẫn im lặng. Thư ký ra ngoài đứng chờ cùng y tá, một lúc sau thấy Mục Viêm đi ra, gan lớn vỗ vai an ủi:
- Mong ngài bớt đau buồn.
Y tá đứng ngoài thông báo cụ thể thêm:
- Bệnh nhân mất ngay trên đường đi cấp cứu, cảnh sát có ảnh hiện trường anh có thể liên hệ xem thử và xử lý thủ phạm. Nghe nói tài xế say rượu, mắt nhập nhèm, thần kinh không ổn định nên lái quá tốc độ đâm vào nạn nhân. Ngoài ra, theo khám nghiệm tử thi, trường hợp này nhất thi hai mạng, đứa bé trong bụng được gần 3 tháng va chạm trực tiếp với đầu xe không thể sống được. Chúng tôi thương tiếc báo tin, mong người nhà bệnh nhân nén bi thương.
Mục Viêm không thể tin vào tai mình, hoảng hốt hỏi lại:
- Đứa bé? Đứa bé nào cơ?
- Theo hồ sơ, nạn nhân Lê Yến – nam beta, 29 tuổi - đã mang thai hơn 3 tháng, trong tai nạn vừa qua xe đâm trực diện vào bụng dẫn đến đứa bé chết tại chỗ.
Mục Viêm quỳ sụp xuống tại chỗ, ôm mặt gào khóc. Đây là lần thứ hai họ mất đứa bé, ít nhất lần đầu Lê Yên vẫn bình an, lần này cậu cũng đi theo bé con mất rồi. Hai người đợi đứa bé rất nhiều năm rồi, lâu đến mức chính anh cũng đã bỏ cuộc mà đi tìm người khác. Giữa sảnh, Mục Viêm mất bình tĩnh gào lớn: "Anh sai rồi, Lê Yên em quay lại được không? Chúng ta cùng đợi bé con lớn được không? Anh sẽ ngoan, sẽ yêu em, sẽ thương em mà.". Thư ký đã theo Mục Viêm rất lâu nhưng mới lần đầu tiên thấy chủ tịch mình như này, không biết làm gì, quay tứ phương xin lỗi vì đã làm phiền mọi người nơi công cộgn. Mọi người xung quanh cũng hiểu và thông cảm, vào bệnh viện mà khóc thì đương nhiên chẳng phải chuyện tốt lành gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không có lửa làm sao có khói
Kısa HikayeThể loại: ABO, AxB, SE/BE, ngôi thứ nhất Tác phẩm mình tự viết, mong mọi người ủng hộ.