4.
Hôm nay, bố chồng và chồng tôi đều đi làm, omega kia đang đi ngủ trưa để dưỡng thai. Mẹ chồng tôi ăn mặc lộng lẫy, cả người đều tỏ ra vui vẻ ngồi ở phòng khách xem đồ cho trẻ. Tôi đứng trên cầu thang nhìn xuống, tất cả như đang cười nhạo tôi. Kể cả khi tôi ngồi xuống trước mặt bà, bà cũng chỉ ngước lên xem ai rồi lại lờ đi. Tôi thấy thật nực cười, tại sao tôi lại ngu ngốc chịu điều này trong nhiều năm qua, sự cố gắng của tôi cũng không thể khiến bà đối xử tối hơn một chút.
- Mẹ, đứa bé cần có gia đình chăm sóc, có mẹ ruột bên cạnh. Vậy nên con định li hôn với Mục Viêm.
Bà sửng sốt quay ra, đặt điện thoại xuống, khuôn mày rạng rỡ cả ra, lần đầu tiên bà nói chuyện với tôi mà không phải mắng nhiếc:
- Thật không? Tôi biết ngay dù sớm hay muộn cậu cũng làm được một việc đúng ý tôi mà.
Tôi cười nhạt, 7 năm nay tôi cố gắng từng chút một để nhà chồng có thể đối xử tốt với tôi hơn dù chỉ một chút, chỉ cần không cứ nhìn tôi như nhìn kẻ thù là được thế thế nhưng hết thảy không bằng một lời li hôn. Sau khi nói chuyện với mẹ chồng, tôi hi vọng sớm có thể kết thúc được nỗi đau này. Tối hôm ấy, sau bữa cơm, mẹ chồng tôi nháy mắt với tôi, tôi đã hiểu bà sẽ đi nói chuyện với Mục Viêm. Tôi ở trong phòng, chắp tay cầu nguyện, tôi muốn được giải thoát, tôi không muốn mỗi ngày đều tự mình cứu mình, mỗi ngày đều huyễn hoặc đủ thứ để có thể tỏ ra là mình ổn.
Chồng tôi trở về. Anh ấy đóng mạnh cửa một cái, tôi sợ bắn người. Anh ấy đi nhanh đến trước mặt tôi, vả tôi một cái đau điếng, gằn giọng nói:
- Ai cho em nói với bà ấy? Em cho mình có cái quyền làm chủ từ bao giờ?
Tôi ôm má phải đau rát cả lên, người run bần bật. 11 năm qua chưa bao giờ tôi bị anh đánh cả. Anh mạnh mẽ lôi tôi ném lên giường, tôi gào lên: "Đau, đừng làm đau em" nhưng anh coi như không khí, mạnh mẽ cường bạo tôi. Đã rất lâu rồi chúng tôi chưa làm chuyện vợ chồng với nhau, cơ thể của beta cũng không mềm mại như omega. Tôi đau lắm nhưng vết đau trên cơ thể không bằng nỗi đau tâm hồn. Không chỉ cường bạo, anh còn lấy tay bóp cổ tôi, tôi thấy thật khó thở, khó chịu lắm, tôi giẫy không nổi, không còn sức nữa, đau quá, mệt mỏi quá...
Kết thúc anh ngồi bên cạnh thành giường, hút thuốc, từng điếu này qua điếu khác, tôi nằm trên giường thoi thóp như con búp bê rách, mặt đẫm nước mắt. Tại sao lại như vậy? Tôi chỉ muốn được bình yên thôi mà, ôm chăn khóc thút thít, cầu xin lần cuối:
- Mục Viêm, em thật sự mệt lắm rồi. Buông tha em được không? Em không chịu nổi nữa rồi, 3 năm rồi Mục Viêm, em không muốn sống như này nữa...
Mỗi ngày đều đau như xé ruột xé gan, tôi không muốn sống trong bóng tối nữa. Điếu thuốc lập lòe lửa trong căn phòng tối, cháy chạm cả vào tay Mục Viêm, cuối cùng tôi cũng được giải thoát:
- Được, chúng ta li dị.
5.
Sau đêm hôm ấy, tôi ốm mất 1 tuần, cả người teo tóp cả lại. Trong 1 tuần này, nửa tỉnh nửa mơ, tôi nhớ lại rất nhiều chuyện từ xưa đến giờ. Tôi cũng có 4 năm vô cùng hạnh phúc rồi mới đến 3 năm sống như chết. Tôi cũng từng được Mục Viêm cưng chiều, chúng tôi từng bí mật nắm tay nhau trong vườn trường, lén hôn nhau trong kí túc xá, cả kỉ niệm 1 năm yêu nhau anh dắt tôi đi ngắm sao ở sân thượng,...Tôi cũng muốn hạnh phúc thêm nhiều năm nữa... Trong mơ, tôi mơ về một điều sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi ôm một đứa bé kháu khỉnh, bụ bẫm, trông như một phiên bản thu nhỏ của Mục tiên sinh. Anh ấy lại ôm lấy hai chúng tôi. Trời nắng, làm sáng rực cả phòng, chúng ta vui vẻ cười nói bên nhau. Trong mơ, tôi và Mục tiên sinh đều cười, không còn lạnh lùng thờ ơ, không còn ủ rột buồn bã, chúng tôi đều hạnh phúc bên bé con.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không có lửa làm sao có khói
Короткий рассказThể loại: ABO, AxB, SE/BE, ngôi thứ nhất Tác phẩm mình tự viết, mong mọi người ủng hộ.