Vĩnh hằng và mục ruỗng

77 6 10
                                    

Bàn chân trần nhón lên nhảy nhót trên tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ. Bước lên, lùi lại, sang trái và xoay. Mũi chân nhịp nhịp theo điệu Danse Villageoise. Đôi chân trần nhỏ nhắn, trắng nõn đang nhảy điệu của nữ. Nhịp nhàng, uyển chuyển và đầy si mê quyến rũ.

Jeon Jungkook, em yêu kiều trong chiếc áo ngủ nhún bèo viền ren màu trắng ngà dài ngang đùi. Đôi chân em nhịp nhàng sau chiếc quần cùng màu dài quá gối. Dưới tòa nhà mái vòm em nhảy điệu Danse Villageoise đầy duyên dáng. Em thân yêu nở nụ cười đầy si mê, như người tình em đang ở ngay trước mắt. Sẽ nhanh thôi. Nhanh thôi mà, em sẽ lại gặp ngài trong bữa tiệc tối nay. Dưới mái vòm lộng lẫy này.

Bữa tiệc đã bắt đầu và những vị khách thì đã nhận được thiệp mời từ một tuần trước đó. Những tiếng vang tinh tế khi li rượu vang cụng vào nhau, ánh nến lung linh, đèn sáng và những bộ lễ phục lộng lẫy nhất.

- Thật lộng lẫy và quyền quý. Ai mà nghĩ đến đằng sau sự hào nhoáng ấy là những linh hồn đã mục ruỗng từ rạng mai.

- Em nói đúng, Jeon ạ. Đây là trò  hài của cái mà họ gọi là giới quý tộc. Trơ trẽn đến mức những gã hề cũng phải ngả mũ. Nào, hãy cho họ thấy đêm nay rực rỡ đến nhường nào.

- Taehyung thân mến, hãy đợi em. Cùng em tận hưởng món quà em dành tặng anh đêm nay.

Khóe miệng một người đang câu lên đầy đẹp đẽ, yêu mị. Và sau đó là một tầng đầy quỷ dị. "Ngài" mặc bộ lễ phục màu xanh đậm, màu của bầu trời, màu của những đóa hồng xanh dương kiêu ngạo. Chiếc ghim cài áo chữ 𝒦  ánh bạc sáng lên rưỡi ánh đèn. Mái tóc vàng, sườn mặt yêu mị. Đẹp đến mức thượng đế cũng xiêu lòng. Giọng nói ấy, êm và quyến rũ.

- Thưa các quý ông, quý bà. Ngày hôm nay, ngay tại đây cái vị sẽ chiêm ngưỡng sự rực rỡ nhất của dương cầm. Cảm ơn vì đã đến.

Một tràng vỗ tay và những câu nói đầy mong chờ. "Ngài" chỉ cười và nâng li rượu đỏ. Rực rỡ nhất, trang trọng nhất và mục ruỗng nhất. Một ánh nhìn khát máu đầy thù hận lóe lên trong chớp mắt.

Ngay sau đó, một cây Piano màu đen bóng loáng được kéo ra chính giữa, dưới tỉnh của mái vòm. "Ngài" ngồi xuống, đầy thanh tao. Ngón tay chạm xuống phím đàn, âm thanh vang lên của loài kiêu hãnh.

Thứ âm thanh dịu dàng và trong trẻo, nhịp điệu chậm rãi như khi ta dạo bước trên bãi cỏ dưới ánh trăng. Bản Sonata Ánh Trăng, bản nhạc nổi tiếng của Beethoven. Phím đàn đen trắng lên xuống theo từng ngón tay đẹp đẽ đầy điêu luyện. Những vị khách vẫn say sưa lắng nghe. Họ là những vị khách được chọn mời đến. Bắt buộc phải đến, đến thật đầy đủ, không thiếu một ai.

Ngay khi những nốt nhạc còn đang dạo chơi cùng ánh trăng. Phím đàn bị dằn xuống thật mạnh, bản nhạc vẫn đi theo quy luật nhưng nhanh hơn, dồn dập hơn, chói tai và muốn xé toạc màng nhĩ. Những vị khách kêu lên và che tai lại. Nhưng cái gọi là lễ nghi của giới quý tộc không cho phép họ bỏ đi. Nhịp điệu như bị căng ra dưới sự đè nén, chúng như réo lên. Bản Sonata ánh trăng vẫn còn.

Réo rắt đầy chói tai và ngay sau đó lại dịu dàng và trang nhã. Và khi những vị khách vẫn còn ngơ ngác, rèm cửa kéo lên. Nơi mặt kính đã bị nhuốm đỏ bởi một chữ " giết ". Nó phủ kín những ô cửa kính, tấm màn che nơi mái vòm cũng bị lột ra. Lại một chữ " giết ". Những vị khách bắt đầu la hét và sợ hãi.

( Vkook ) Nếu như yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ