hyunjin mắc một căn bệnh kì lạ, chính bản thân hắn cũng không biết mình đã mắc bệnh từ lúc nào. hắn đã từng đi khám, thế nhưng bác sĩ cũng không thể đoán căn bệnh đó là gì. hyunjin chỉ biết rằng mình không thể sống được lâu.
để tránh người thương lo lắng, hắn đã giấu nhẹm đi chuyện này.
khi yongbok phát hiện ra cũng là lúc hắn chẳng còn nhiều thời gian nữa. hàng ngày em cùng mọi người đến bệnh viện, thay phiên nhau chăm sóc cho hắn, cùng nhau tạo lên những kỉ niệm đẹp đẽ nhất.
và điều không may mắn cuối cùng cũng xảy ra, đó là ngày cuối cùng của cuộc đời hắn.
khi ấy, yongbok ngồi cạnh hắn, bàn tay nhỏ nhắn của em đan xen vào bàn tay lớn. đôi mắt nhìn hắn mà rưng rưng, lòng em trỗi dậy lên những cảm xúc khó tả. em muốn trách móc hyunjin vì thời gian hắn để lại cho em là quá ít.
các anh em đều đứng sang một bên, để cho em và hắn một không gian yên tĩnh.
hyunjin nằm trên giường, hắn nhìn em mà nở một nụ cười đẹp đẽ nhất mà yongbok từng thấy. hắn dùng một chút hơi thở cuối cùng còn lại của mình, nói ra điều mà bản thân hắn đã giấu sâu trong tâm hồn hắn.
"mình yêu cậu, yongbok."
"mình cũng yêu cậu, hyunjin à."
yongbok khóc, em khóc cho một cuộc tình chỉ vừa mới chớm nở. điều em tiếc nuối nhất, đó chính là hyunjin không thể nghe thấy câu trả lời của em.
mở đầu se cho vui nhà vui cửa nha =)))))))))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
skzミdrabble
Randomtổng hợp những đoạn văn ngắn, text mình viết cho cp mình thích. ooc, lowercase. cp: banginho, hyunlix, binsung, seungin.