Short:#2.8 :Con gái Tội Phạm

205 28 2
                                    

Em vặn vẹo bàn tay, nhưng lại bị hắn nắm chặt. Cảm nhận được cái nhìn gắt gao của hắn, em dần bất an.

Mấy ngày qua, em cứ như người mất hồn. Cảm giác hụt hẫng chơi vơi cứ ồ ạt ập đến như cơn sóng muốn nhấn chìm em trong biển cả.

Nhưng đây cũng đâu phải lần đầu em trải qua. Cảm giác trống rỗng sợ hãi cùng cực này. Không phải lần một lần hai phải chịu đựng.

Nhưng sau tất thảy em nhận ra một điều. Cứ mỗi khi em muốn trốn tránh hiện thực, hay khép mình lại để tự chết chìm trong những thứ xấu xa trong tâm trí. Cứ thế em lại mất dần đi những người thân yêu bên cạnh.

Mẹ, em trai, cha....

Nhưng em đã trưởng thành rồi, em muốn sống, em sống vì bọn họ nữa. Em sai rồi. Thượng đế đã ban ra hình phạt quá nặng nề với em. Nhưng chỉ thế em mới nhận ra được cuộc sống mà cha mẹ hi sinh tính mạng dành cho em đáng quý thế nào.

Nhưng em vẫn sợ hãi, em sợ hãi cái cảm giác đơn độc gặm nhấm dần từ linh hồn đến tâm tuỷ. Cảm giác như đêm đen đặc hệt đầm lầy cố muốn nuốt chửng lấy em.

Đau lòng, em đã quen lệ thuộc.

Vì thế, em chỉ quá lo sợ, sợ rằng em không ngoan, em có bất kì hành động nào ngu ngốc, người cuối cùng em còn lại cũng bỏ em đi.
Em sợ. Sợ hắn bỏ rơi em một mình.

Một con mèo hoang không đáng thương. Nhưng có người đến cho nó hơi ấm rồi lại bỏ đi. Lúc ấy nó mới thực sự đáng thương.

Em sẽ ổn thôi nếu gánh chịu những điều này một mình. Em vẫn đau khổ, vẫn buồn tủi, vẫn tuyệt vọng. Cũng chỉ dừng lại ở đó, em vẫn ổn.

   Nhưng hắn đến, ngay từ những lúc em yếu mềm nhất. Em đã có hắn bên cạnh. Làm chỗ dựa cho em.
Thế rồi nếu hắn bỏ em mà đi. Để em lại một mình. Lúc ấy em sẽ ra sao.?

Em khẽ run rẩy, muốn giải thích cho hắn

"Em.... Em chỉ muốn cắt hoa quả thôi."

"Huh? Hoa quả? Chứ không phải em muốn cắt rời cả bàn tay này rồi vứt đi à."

Em bất bình, mấp máy môi, nhưng khi đụng phải ánh mắt của hắn, em mím chặt lại, im lặng. Em không dám nói gì nữa. Em đã không ngoan rồi. Hắn rất tức giận.

"Em xin lỗi"

Thanh âm bé tý như tiếng muỗi kêu thoát ra từ thanh quản. Em còn chẳng dám ngẩng mặt lên. Cứ cúi gục xuống.

"Hm? Em nói gì? Tôi không nghe rõ."

"Em xin lỗi" cường độ đã to hơn, nhưng tiếng phát ra như đang nghẹn ngào.

"Em xin lỗi..... em không..."

Nghẹn ngào rồi nức nở. Em cố gắng kìm nén đè thấp giọng mình xuống, nhưng những giọt nước mắt nóng rực rơi trên mu bàn tay thô ráp của hắn đã bán đứng em.

[Short]Nếu Aizawa là tình yêu của các cậu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ