Một

295 41 6
                                    

'Katsuki, nhớ đi họp lớp đó.'

Người bạn thân nhất của cậu - một lần uống say, cậu đã gào lên tên đầu chỉa là BFF của tao, nên mọi người đều nhận định Kirishima là bạn thân nhất của Bakugou, cậu cũng không phủ nhận - vỗ lên vai cậu và nói. Một ngày làm việc vất vả, chào hỏi đôi câu với đồng nghiệp trước khi ra về. Xã hội đã rèn giũa cậu trở nên lễ phép hơn, chào hỏi là điều tối thiểu nhất phải làm.

Cậu rảo bước theo bóng lưng đằng trước. Đèn đường cũ kỹ với những con thiêu thân, con nhặng bay xung quanh. Công việc anh hùng hiếm khi được về sớm, nhưng không sao cả, bởi đó là con đường cậu chọn mà. Con đường nơi phố thị Tokyo náo nhiệt là vậy, nhưng nơi cậu ở lại rất đỗi bình yên. Xa trung tâm một chút, xa chốn xô bồ một chút, là căn nhà để cậu trở về.

'Xem nào Katsuki, sẽ có ai đến nhỉ?' Kirishima cứ ngân nga như vậy trong lúc chúi đầu vào điện thoại. Tên đó còn chẳng thèm nhìn đường, vì biết có cậu ở ngay bên nếu phía trước là chướng ngại vật gì, để nhắc nhở.

'Có đến 4 anh hùng trong top 10 lận, Katsuki. Lớp mình đỉnh thật đó. Anh hùng số một cũng đến này. Lần trước cả cậu và Izuku đều không đến được vì bận nhiệm vụ. Nhưng lần này thì ổn ha?'

'Mày cũng trong top 10 còn gì?!'

'Haha. Nhưng mà này, có vẻ buổi họp lớp tuần này, mọi người đều đi được hết đó. Thật mong đợi quá đi.'

Nhìn cuối đường có căn chung cư nhỏ, có cành cây treo trăng tròn vành vạch. Nhà của Kirishima ở tầng dưới. Cậu chào tạm biệt bạn mình ở cầu thang rồi tiếp tục leo lên. Trước khi bước vào nhà, cậu bỗng nghĩ về ước mơ thuở thơ bé mang tên anh hùng số một.

Katsuki tắm xong liền nằm lên giường. Gió lạnh điều hoà phả vào người thật thoải mái. Cậu chưa ăn gì từ sáng nay rồi, và cũng không có ý định ăn gì cả. Chỉ muốn nằm lì trên giường và thở. Kéo chiếc áo ba lỗ lên đến ngực, để lộ ra cơ bụng rắn chắc của những tháng năm rèn luyện. Nhiệt độ căn phòng dần thấp xuống xóa tan cái nóng mùa hè.

Hôm nay chẳng phải ngày vui vẻ hay hào hứng gì cả. Chả có lý do gì sất, chỉ đơn giản là có những ngày cậu thấy tệ.

'Tôi muốn trở thành anh hùng số một. Tôi muốn đánh bại ông, All Might.'

'Mày đừng có mà khinh thường tao.'

'Tao không cần mày cứu.'

Cái thời ngạo nghễ, cái thời mà giấc mộng 'số một' là thứ tồn tại duy nhất trong cậu. Một Bakugou còn chưa trải sự đời, ngông cuồng trong cái non nớt của bản thân.

Vậy ra cậu từng tham vọng đước đứng đầu đến như thế.

Ấy vậy, bây giờ thì sao?

Izuku Midoriya.

Đã từ bao giờ cậu không còn có thể đấu ngang sức với tên đó. Vượt lên trên hẳn tất thảy, vượt qua cả All Might, và trên cả những gì cậu từng mơ ước. Tên đó đã không còn nằm trong tầm với của cậu nữa rồi.

Lần đầu cậu nhận ra Deku hơn hẳn cậu, chối bỏ chứ. Làm sao chấp nhận bản thân yếu kém đến vậy. Cậu càng ra sức nỗ lực, khoảng cách lại càng lớn.

[MHA fanfic] (Izuku/Katsuki) Cây treo trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ