Chương 9

1K 67 9
                                    

Cậu và anh bước ra khỏi trg do một phần cậu cũng đã mệt và một phần anh cũng lo cho cậu nên là đã quyết định sẽ bắt taxi về.

- Nhìn gì? Sao ko lên xe đi

- Về tàu điện ngầm cũng đc, đi như v tốn kém lắm á.

- Sao cậu lắm lời thế hả? Tớ bảo lên xe mau!!

Anh hơi bực mình, giờ là lúc nào mà còn lo chuyện tiền taxi?? Cậu định lên tàu điện ngầm vs cả đống phenomenon còn dính lên người cậu à. Sau một hồi tranh cãi thì cậu cũng phải nghe lời anh. Người lái xe đa số là Beta nên cũng ko lo lắng về mùi của cậu, nhưng đối vs anh thì như tra tấn vậy, mùi của cậu cứ quanh quẩn kế bên anh ấy. Anh đang cố kìm nén ấy chứ.

Đến nhà  rồi, anh đưa cậu lên dãy nhà của cậu, không quên đưa thuốc, trước khi đi còn dặn cậu thật kĩ

- nè Nobita. Nhớ là ở trong nhà khoá cửa lại không đc mở cửa cho bất cứ ai và phải uống thuốc khi cơn phát tình đến.

-ưm..

- tớ đi đây

Anh quay người lại thì cậu có níu áo lại, chắc có lẽ kì phát tình sắp đến nên cậu bắt đầu ăn nói mất kiểm soát hơn

- Cậu ko ở lại à??

Anh hơi ngạc nhiên nhưng bắt đầu cảm thấy ngượng, gương mặt đỏ bừng phải cố quay đi chỗ khác để ko cho cậu bt anh đang ngại.

- Tất nhiên là ko rồi, bộ cậu muốn chết à, vào nhà và nghỉ ngơi đi.

Khi đi anh còn ko quên để lại cái áo khoác của mình để cậu có thể nguôi ngoai phần nào khi đợt phát tình tiếp theo bắt đầu đến.

- tớ đi đây

- tạm biệt cảm ơn đã đưa tớ về và cả cái áo này... Tớ sẽ giặc sạch.

Anh xoa đầu cậu rồi xoay người bỏ đi, cậu đi vào nhà rồi khoá cửa lại. Cậu đã thay quần áo, uống thuốc rồi quyết định đi ngủ, nhưng tầm một lúc sau cơ thể lại cảm thấy khó chịu cả người nóng ran, thở dốc không ngừng với cậu bây giờ đi chuyển cũng khó khăn như em bé mới biết tập đi vậy. Thật khó chịu nhưng không hiểu sao cậu lại nhớ về việc sáng nay, việc mà Deki đã "thủ d.âm" hộ cậu, nhớ về những khoái cảm ấy làm cậu "cư.ơng" mất rồi.

Cuộn tròn trong chiếc chăn tay cậu bắt đầu mò xuống đáy quần, ít nhất bây h nếu cậu xuất t.inh có lẽ sẽ đỡ được phần nào. Cấu với lấy chiếc áo Jaian cảm nhận từng đợt phenomenon của anh, làm những điều này thật sự biến thái nhưng cậu chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến mấy chuyện đó nữa rồi. Cậu cũng chẳng để ý ở phía trên đầu nằm cậu cái điện thoại cứ sáng ngừng.

.

.

.

Phía bên này Luka đang tới nhà cậu, nếu không lầm trong trí nhớ của anh thì nhà cậu cũng sắp đến rồi. Bước đến khu trọ ngày phòng cậu. Anh gõ cửa.

- Nobita cậu có nhà không?

-...

Người bình thường có lẽ sẽ bỏ về ấy nhưng anh lại rất kiên trì mà bắt máy lên gọi cho cậu, tiếng chuông cửa từ trong nhà vọng ra làm ảnh chắc chắn hơn cậu ở trong ấy. Anh lo lắng ko bt trong ấy có xảy ra chuyện gì ko mà cậu ko trả lời. Nếu cửa trước mình đi không được thì mình trèo cửa sổ. Anh vòng ra sau nhà trọ, đúng là ko hổ danh hội viên của CLB thể thao của trường mà anh đã dễ dàng trèo vào

*Cửa sổ không khoá anh liền đẩy nhẹ cửa vào, lòng thầm nghĩ "Nobita thật bất cẩn, sao lại quên khoá cửa sổ chứ, nguy hiểm quá". Nên anh đã nhẹ nhàng bước vào và chốt khoá cửa  sổ lại.

- Nobita

Phòng cũng nhỏ thôi khi anh mới đi vào có thể thấy cậu nằm ở đấy nhưng cậu bây h đã chùm chăn từ đầu đến thân. Anh cảm giác trong phòng này có mùi gì đó làm nội tâm anh rục rịch

Lúc này Nobita đang nằm trong chăn quấn lấy cái áo của Jaien mà không ngừng thở dốc. Bỗng cái chăn bị lật ra bao nhiêu phenomenon của cậu đều bật ra ngoài hết.

- Hức...ai vậy

Trước mặt cậu giờ đây Luka như con sói vậy mắt *hắn không ngừng sáng lên như vừa kiếm đc miếng mồi ngon vậy

- Nobita à cậu đến kì động dục rồi à?

-Ừm cậu về đi

-"Vẫn còn tỉnh táo ư?"

Cậu đứng dậy người cậu bán khoả thân dưới chất dịch mà cậu vừa "t.hủ d.âm" vừa nãy ko ngừng chảy ra ngoài. Cậu lết từng bước chân đến tủ thuốc lục lọi để tìm lấy mấy viên ức chế mong sẽ nguôi ngoai phần nào cơn khó chịu trong người cậu. Cậu uống rồi cũng đã đợi thuốc ngấm rồi :"Sao không đỡ, vẫn rất khó chịu". Luka từ sau sát lại giựt lấy hộp thuốc

- Cái thứ vô dụng này, không khiến cậu đỡ hơn đâu.

Chưa nói hết câu thì anh đã đổ hết đống thuốc ấy vô thùng rác.

- Nè cậu làm gì vậy hả..cái đó mắ..hức

Nobita đột ngột cảm nhận nhiều phenomenon của Alpha liền bắt đầu mất ý thức cơ thể không kiểm soát mà bắt đầu run rẩy, cơ thể cậu ko động đậy đc mà trực tiếp ngồi yên trên nề đất. Khỏi phải bàn số phenomenon đang đc toả ra là của ai, ko ai khác là Luka. Anh bắt đầu tiến lại gần cậu, bế cậu dậy đặt trên nệm do quá mệt mà bây h Nobita cũng ko phản ứng gì cả
Luka đc nước mà lấn tới áp mặt và ngực của cậu mà hít lấy hít để mùi hương mà cậu toả ra bây giờ.

Hình như vẫn chưa cảm thấy đủ nên anh đã tiến tới mà hôn lấy môi cậu, lưỡi anh ko chịu đc mà tiến vào bên trong, lưỡi của hai người quấn lấy nhau hớp lấy từng ngụm khí trên trong người của cậu, anh cũng hiểu ý mà rút lui ko quên kéo thêm sợi chỉ bạc, cậu thì bây h cả người nóng  phừng nằm dưới đất ko ngừng hớp lấy từng ngụm khí. Luka thấy cả đấy con ngươi lóe sáng lên, liếm mép miệng mà cảm thán.

- Chúng ta cùng giúp nhau nhé. Nobita !

_______________

Hi hi tới đây thôi nhé các nàng, tại chap dài quá ♡

Thật ra chap này tớ viết từ vài tháng trc cơ lên ý tưởng hết cả rồi đấy mà cho em nó ngâm rượu hơi lâu, tại vừa viết vừa thi hơi khó khăn

Mình sẽ cố viết tiếp nha

Chúc mn thi tốt ♡

[all nobita] Thích Cậu.. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ